(2)
"Đậu mía, cậu làm quá thì cái thân già này sao mà chịu nổi!"
"Yên tâm, một đêm chị cũng không chết được."
Thiệu Lăng càng làm càng hăng, hừ hừ mấy tiếng rồi cúi xuống hôn Giai Ý, tránh cho cô còn sức mà làm ồn nữa.
Giai Ý trợn trắng mắt, lắc đầu một cách không cam tâm: "Không chết cũng phế đó cưng à!"
Nói gì thì nói, Thiệu Lăng vẫn lăn Giai Ý qua lại đến khi trời sáng mới thôi. Vừa mới tỉnh dậy, Giai Ý đã suýt ngất xỉu khi cả cơ thể đau như có vật gì nặng thật nặng cán qua, hơi thở không đều khi cánh tay của tên cầm thú nào đó đang ôm chặt lấy bụng mình.
Giai Ý mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương, hơi ngẩng đầu nhìn khung cảnh xung quanh. Khung cảnh một mảnh tan hoang với bộ váy của cô bị rách nhìn không rõ hình thù, nhiều bao cao su bị vứt vương vãi khắp nơi, nó nhiều đến mức cô có thể đoán được dùng hơn cả một hộp chứ không ít đâu.
Nhưng mà thân thể của Giai Ý không có bị nhớp nháp, xem như tên nhóc này cũng còn có tâm mà tẩy sạch cho cô.
"Nhìn mặt như thiên thần mà là lên giường chẳng khác gì hung thần, đau chết đi được!" - Giai Ý bĩu môi, miệng chê nhưng tay không ngừng được mà xoa xoa hai gương mặt có chút non nớt đúng gu của cô.
"Chị còn muốn làm tiếp?"
Không biết Thiệu Lăng từ khi nào đã tỉnh dậy, bắt lấy cái tay đang không yên phận của cô mà ái muội hỏi.
"Tha cho chị đi cưng à, hôm nay chị không đi làm được cũng nhờ vào phúc của cưng không đấy." - Giai Ý không ngại ngùng mà nghiêng đầu, vươn vai để lộ ra thân thể với những vệt đỏ vô cùng rực rỡ sau cuộc hoan ái đêm qua.
"Chị say hay tỉnh đều nói chuyện thiếu đánh như nhau ha." - Thiệu Lăng lạnh nhạt liếc nhìn Giai Ý, không khỏi lên tiếng phê bình.
Giai Ý nhún vai, hơi cười cười: "Sao cũng được mà đêm qua cưng làm tốt lắm, cưng có muốn chuyển khoản hay tiền mặt?"
Thiệu Lăng không khách khí đáp: "Tiền mặt."
"Được thôi." - Giai Ý rất hào sảng mà đồng ý.
Cô đưa tay mò mò lấy ví của mình, trong lúc mơ màng lại có chút đau không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà lại lấy nhầm ví của Thiệu Lăng. Vốn dĩ không có tính tò mò nhưng tấm thẻ xanh xanh có ghi hai chữ "học sinh" khiến cô bất giác không tự chủ được lấy ra xem.
"Tên Thiệu Lăng, học sinh trường trung học..." - Giai Ý lẩm bẩm ba từ trường trung học, một lần nữa trợn trắng mắt.
"Có gì ngạc nhiên lắm sao? Cũng nhờ ơn chị hôm nay tôi không đi học được đấy." - Thiệu Lăng ngáp dài một cái, tựa đầu lên gối làm ra dáng vẻ lười biếng - "Nếu chị không phiền thì có thể giúp tôi gọi điện xin nghỉ học được không?"
"Học sinh... học sinh... vậy có nghĩa là chưa mười tám tuổi..." - Giai Ý bị sốc đến mức không còn nghe lọt được câu nào của Thiệu Lăng nữa.
"Tôi không có ở lại lớp nên đương nhiên chưa mười tám."
Thiệu Lăng dùng ánh mắt thương hại tựa như đang nhìn một người bị thiểu năng để nhìn cô.
Mà vào lúc này Giai Ý chưa hoàn toàn tỉnh táo nổi, cũng không có đủ sức chấp nhất với Thiệu Lăng mà nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho luật sư riêng của mình: "Chú... chú, ngủ với trẻ chưa mười tám đi tù bao nhiêu năm?"
[À, yên tâm đi, không lâu đâu, vài năm thôi mà.]
"..."
Khốn kiếp! Cô nhất định phải kiện cái quán bar dám cho trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên vào.
"Chúng ta bàn bạc một chút chuyện được không?" - Giai Ý gục đầu, ngẩng đầu lên liền cười hiền hậu.
"Nói thử xem." - Thiệu Lăng chống cằm, liếm môi chờ đợi.
"Chị trả cưng... À không, chị trả cậu gấp đôi hay gấp ba gì cũng được, cậu quên hết nhưng thứ hôm qua đi được không?"
Đối diện với ánh mắt cầu xin của Giai Ý, Thiệu Lăng cũng nhẹ, để lộ ra hai chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu nhưng lời nói ác quỷ chẳng khác gì mũi dằm đâm vào tim cô: "Tôi đã từ chối chị rồi nhưng mà chị một hai cứ kéo tôi vào khách sạn, tôi đây không muốn mà bị chị cưỡng ép nha... Chị nói xem, tiền có thể bù đắp hết những tổn thương chị gây ra cho tôi không."
"..."
Rõ ràng kẻ hăng nhất đêm qua là Thiệu Lăng cơ mà? Cớ sao nói một hồi sau thành như Giai Ý cưỡng bức hắn vậy?
"Sự trong trắng của ngọn cỏ non này bị chị cướp mất rồi, chị không định chịu trách nhiệm mà quăng tiền vào mặt tôi rồi bỏ đi? Lòng người thật đáng sợ, quất ngựa truy phong sau khi đã thỏa mãn." - Thiệu Lăng dụi đầu vào gối, làm ra vẻ uất ức đến mức Giai Ý cắn môi không biết làm sao.
Cái quần gì thế này!
Giai Ý khóc không thành tiếng với tình cảnh trước mắt.
Đây mà là ngọn cỏ non? Đây là mà học sinh trong trắng? Cmn, rõ ràng là sói, là ác quỷ đội lớp thiên thần. Đêm qua chắc chắn cô bị rượu sai khiến nên mới vớ phải thằng nhóc này!
"Giờ tôi còn cái thân già bị cậu làm cho suýt ngắm gà khỏa thân này, cậu muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào đây?"