*Cảnh cáo: H
“Đình Khải, anh… ưm.. anh có thể kéo rèm được không?”
“Trên này cao lắm, họ nhìn không thấy đâu.”
Anh khẳng định, tiếp tục để c.ậ.u n.h.ỏ đi ra đi vào nơi sâu kín nhất của cô. Càng lúc cảm giác hưng phấn của anh càng tăng cao, bản thân cứ thế mà tăng tốc độ khiến Mai Phương Anh phải bám chặt, gục đầu vào người anh rồi thở dốc.
“Không… không phải. Em… em sợ…”
“Vậy thì đừng nhìn. Không nhìn sẽ không sợ.” Trương Đình Khải tiếp tục trấn an nhưng xem ra cách anh chỉ không hiệu quả lắm. Mai Phương Anh vẫn vậy, mặt cúi thấp, người vẫn còn run.
“Em xin anh. Mau… mau kéo rèm lại đi! Hức…”
Nước mắt đã rơi, Trương Đình Khải không thể làm ngơ được nữa. Do đó, anh khẽ gật đầu, nói với cô: “Vậy em lấy gì trao đổi đây?”
“…” Trong tình trạng không mảnh vải che thân này mà anh còn muốn lập điều kiện để trao đổi với cô. Mai Phương Anh chẳng biết phải trả lời như thế, chỉ có thể im lặng.
“Trương Đình Khải, anh có hiểu cho cảm xúc của em không?” Cô thầm nghĩ, nén một tiếng thở dài.
...
“Phương Anh, rèm anh kéo rồi, em giúp anh một việc đi.”
“Việc… việc gì?”
“Ưm…” Mai Phương Anh cắn chặt răng, không dám buông tay khỏi người anh. Mỗi lần Trương Đình Khải di chuyển, c.ậ.u n.h.ỏ của anh lại vào sâu hơn, tần suất càng lúc càng dày nên khiến cô giật nảy mình vì tốc độ của nó.
Thả người xuống ghế, anh nói: “Ngồi cho ngay ngắn vào. Sau đó… dùng miệng giúp tôi đi!"
Ngước mặt lên nhìn anh, cô nói: “Trước giờ em chưa từng làm. Nên là…”
“Tôi là mẫu, em có thể thử. Há miệng ra đi!”
Khác với một Trương Đình Khải có vẻ nghiêm túc thường ngày, anh khi ở trên giường chẳng khác nào là một con thú ngông cuồng, muốn được tự do làm những điều mình muốn, mặc ai muốn nghĩ gì thì nghĩ.
“N.g.ậ.m nó đi. Nhớ… không được dùng răng đâu nhé!”