Tôi từng có 1 gia đình hạnh phúc nhưng mà đâu có dễ kéo dài được giống như hy vọng của em vậy em tên tiểu Bạch em có 1 màu tóc trắng mềm mại mắt của em màu xanh long lanh trong mắt em có 1 thứ gì đó thứ đó được gọi là sự ngây thơ của em chứa nhiều ước mơ rồi lại chứa nhiều hy vọng đối với mọi người em như 1 thiên thần vậy....Vào ngày thi chạy đua em được hạng nhất.
Người khác: wow con chị vừa dễ thương cũng thông minh nữa chả bù cho con em
Mẹ em chỉ im lặng rồi nói"nếu cô thích nó thì đem về nuôi đi tôi đếch cần nó nữa" nghe mẹ em nói vậy cô đó cũng chẵng thèm quan tâm nữa mặc kệ bà ấy đối với tôi, bà ấy là con đàn bà nghiện rượu bạo lực
Còn bố của tôi như một người đàn ông mê gái thích kiếm chuyện....trong buổi tối em chuẩn bị xuống ăn cơm bố mẹ em cãi lộn rồi lại dánh đập
Bố Tiểu Bạch: mày là 1 con đàn bà nghiện rựu là 1 con đi*m
Mẹ Tiểu Bạch: ông cũng đâu khác gì tôi ông vừa bị tâm thần mà còn mê gái nữa"cứ như thế bố mẹ em lao vào đánh nhau" em nhìn vậy em chỉ mong có 1 gia đình hạnh phúc thôi..
Cũng 1 đêm đó em xuống nhà em thấy "bố cầm dao đâm mẹ em" Bố Tiểu Bạch: Tiểu Bạch à đáng lẽ con sinh ra sẽ có 1 gia đình hạnh phúc nhưng ta và con đàn bà này ko thể đem lại đc đừng tha lỗi cho chúng ta nhé con sinh ra con đã ko có tội nên đừng tự trách bản thân nhé" nói rồi bố em tự lấy dao đâm vào ngực rồi nằm xuống" bố mẹ..hai người bị sao vậy ánh mắt ngây thơ đó vẫn ko ngừng tuôn ra nước mắt em liền điện cảnh sát rồi đến bệnh viện...thế là em được 1 người cô nhận nuôi em được đi học lại 1 lần nữa hy vọng của em cũng trở lại nhưng cuộc sống của em quá bắt công mà đi học thì bị làm nhục rồi bị chê là con của kẻ sát nhân em bị mọi người đánh bầm dập nhưng có 1 người bảo vệ em tên là Nam Thanh em và cậu học khác lớp nhưng khi ra về tụi em đều về chung...ọt ọt~~ Nam thanh: cậu đói rồi kìa đi cùng tớ mua sandwich ăn đi em đồng ý đi hai đứa dắt tay vào tiệm để mua khi em về em thấy người cô yêu người khác trong khi cô em đã có ck
Vy Trường: T..Tiểu Bạch con..
Tiểu Bạch: cô à cô đã có chồng rồi mà...
Hải Vương: cái gì cô có ck mà lại đi yêu tôi( ông ta đứng lên mặc lại đồ rồi bỏ cô. Ở lại) cô chính thức bị sa thải vì lừa dối tôi
(Thì ra là sếp của cô)
Vy Trường: cô tức giận tát vào mặt Tiểu Bạch.. mày là đồ khốn nạn mày cút đi em cứ thế lại tắt hy vọng cô của em vì thế mà cũng thường đánh đập em Khi bữa sáng Nam thanh đến gọi em đi học anh đã chứng kiến hết nên đã gọi cảnh sát đến cô em cũng vậy mà bi bắt em cũng cảm ơn anh, anh đã bị sự dth đó mà bị trúng conditinhyeu =)) cứ như vòng lập em cứ học xong là về chung rồi lại mua bánh sandwich
Nhưng mà hy vọng của em như trò đùa thế gian vâyh em bị anh làm nhục trước cả trường em vì thế mà chạy anh cũng nhận ra lỗi lầm của mình mà chạy theo..em bị xe tông chúng lúc đó anh chạy mệt nên ngất đi còn theo thì đc đưa vào bệnh viện em đc hỗ trợ đc đi sang nước ngoài học em về nước em xin việc vào 1 công ty em lại 1 lần nữa gặp anh em hốt hoảng
Nam Thanh: Tiểu Bạch là cậu phải ko
Tiểu Bạch: anh cút ra tôi ko quen anh
Nam thanh: hãy tha lỗi cho tôi đc ko
Tiểu Bạch: tôi ko quen anh
Nam Thanh:hãy tha lỗi cho tôi sẽ giải thích mọi chuyện
(Em ko đành lòng nhưng em miễn cưỡng ngồi xuống nghe anh giải thích) Nam Thanh: xong rồi tôi sẽ bù đắp cho em tôi sẽ bao nuôi em chịu ko👽💍
Tiêủ Bạch: ừ cũng được 😼😼😼👍
Thế là em và anh sống cùng anh
Thứ ký Nguyệt: tôi có tài liệu cho anh xem xét..(thứ trước mắc của cậu là anh và em hôn nhau)
Nam Thanh: ehem đâu đưa đây
Thư ký: đây ạ(liếc Tiểu Bạch)
(Em giật mình em ko hiểu sao lại bị ghét) 2 tháng sau em đi vào con hẻm
Em bị một đám côn đồ gạ tình rồi lại đè em xuống hi*p d*m em cố gắng kháng cự nhưng ko đc đều là ý đồ của Thư ký Nguyệt, Nguyệt chụp lại gửi cho Thanh
💬Ôi ôi anh nhìn xem Tiểu Bạch của anh nè
💬Cái cảnh gì đâyyy!!!!!
💬Tôi sẽ nói chuyện với Tiểu Bạch sau
(Anh như tức điên lên tới não)
Tiểu Bạch: hức (em vừa khóc vừa về nhà)
Nam Thanh: oh con đi*m như cậu mà cũng về đây đc sao
Tiểu Bạch: anh nghe tôi giải thích đã...
Nam Thanh: nghe 1 con điếm giải thích đau tai lắm. (Anh bỏ em ở ngoài mưa rồi xích chân của em như 1 con ch*) em cũng ấm ức lắm đã ko đc giải thích mà còn bị đối xử như 1 con ch* anh thường đ*nh đ*p em
Khi anh say rượu anh làm chuyện đó với em như 1 đồ chơi
Khi em sốt anh còn bắt em làm việc nhà trên thân em toàn m*u me rồi lại vết thương bầm tím
đến ngày 1 ngày nọ em tự lái xe đến 1 bãi biển ko có gì đặc biệc nhưng khi về đêm nó đẹp nó lấp lánh ngày xưa có gia đình em cũng từng đến bãi biển này chơi biển này lâu lắm. Rồi ko còn ai đến đây nữa khi Nam thanh về ko thấy hình dáng của em chỉ thấy một tờ giấy ghi chữ của em tờ giấy đó ghi là "hy vọng của tôi ko còn nữa đâu nó hết rồi tôi sẽ về nhà của tôi ngôi nhà ko có bạo lực cũng ko có sự trừng phạt" anh hốt hoảng anh biết rằng em muốn t* t* nên anh đến 1 nơi mà em tới chiếc xe em có gắng định vị nên anh biết mà tới đó, em bước xuống xe em đi từng bước chân nặng nền em ngắm biển vào buổi tối em vì thế mà đi dần xuống biển em từ từ nhắm mắt lại mũi em còn ko thở nữa em nằm xuồng biển em chìm xuống đáy biển.( Hy vọng của em đã hết rồi kết thôi ngôi nhà mới của em rất đẹp ngôi nhà đó ấm áp ko có cái gọi là trừng phạt,đau khổ, bạo lực,..Em ơi tuổi em còn trẻ mà em chỉ mới 21t thôi mà tại sao tuổi của em lại dừng mãi thế em ơi thức dậy đi để tuổi em chạy đến tròn 99t đi ,em đi trong thanh thản dễ chịu biển sẽ ôm em,em chịu khổ đến đây là đc rồi tạm biệt em thiên thần à)
Khi anh đến đây anh ko còn thấy em nữa anh chỉ thấy biển ở đêm lấp lánh cũng chỉ thấy xe của em thôi..anh chỉ nói lời cuối cùng thôi "em ơi anh xin lỗi vì anh đã để hy vọng của em biến mất đã khiến em chịu khổ rồi ngủ ngon em nhé anh" dòng nước mắt của anh cũng thế mà lăn dài trên má giống như giọt nước mắt nói với anh rằng em chịu khổ đủ rồi bây giờ em hãy tự do nhé"