Ngồi trên chiếc xích đu sau nhà, đung đưa theo chiều gió mang mát, tôi lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ phía xa.
Gió hè ghé ngang, bóng râm dưới bóng cây cao lớn, tạo bầu không khí tươi mới, trong lành hẳn, thật thích.
Đôi lúc gió hiu hiu, nhắm mắt tận hưởng ngày hè thật chậm, tiếng nói cười rôm rả, tiếng ve kêu êm tai, chỉ mong phút giây này ở đây mãi.
Tiếng bước chân ai đấy đến gần từ phía sau, tiếng đặt đồ vang nhè nhẹ, một giọng nói non trẻ cất tiếng gọi.
- Cô Út, lại bàn ăn bánh đúc nóng đi cô, Bà biểu con mang đặng cô ăn xế.
Hai hôm rồi mới ngửi lại mùi của bánh đúc nóng đó đa.
Tôi bước xuống xích đu, đi lại chiếc bàn đá mộc mạc, ngồi xuống trên chiếc ghế làm bằng đá, cầm muỗng lên, lại quẳng nhìn tô bánh đúc nóng hổi với thịt băm và mộc nhĩ, tay cầm lên chén nước mắm chua ngọt, đổ hết xuống tô bánh, xúc từng muỗng, vừa ăn vừa cảm nhận hạnh phúc.
Sau khi ăn xong muỗng bánh đúc cuối, phía xa lại có bóng dáng quen, giọng nói non trẻ cất tiếng gọi lần nữa.
- Dạ Bà biểu con mang ít trái cây, bánh ngọt với trà lài cho cô tráng miệng.
Vốn dĩ tôi ăn khỏe nên một ngày tám, chín cữ cũng không hề hấng chi.
- Nhỏ, ngồi xuống, trò chuyện với cô chốc lát đi đa.
Con bé rót tôi ly trà rồi mẽn lẻn ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện. Bé Nhỏ theo hầu tôi cũng được bốn năm rồi, năm nay cũng mười bảy tuổi xuân chứ không có chi ít. Tôi lớn hơn con bé một tuổi, tức mười tám xuân xanh, cũng đặng tuổi này người ta tay bồng tay bế, tôi còn ham ăn ham uống, hơi đâu mà lấy chồng bồng con.
Tôi uống ngụm trà, ăn miếng dưa hấu ngọt ngọt, chậm rãi nói.
- Bây với thằng Đăng sao rồi, nào nó sang rước bây đi cho cô nhờ đây.
Đôi má bé Nhỏ ửng hồng, tay nhỏ rót ly trà chưa kịp uống, miếng bánh cầm dỡ chưa kịp ăn, đã thẹn thùng mà cười ngốc.
Tôi bỗng chợt nhìn phía xa, có bóng dáng ai quen lắm, tôi bèn cất tiếng.
- Nhỏ, bây coi người đang đứng phải Cậu Cả không bây.
Nghe rồi bé Nhỏ nó nhìn một hồi.
- Dạ đúng rồi cô, khoảng vào tuần hai mỗi tháng, cậu mỗi ngày đều ra thăm ruộng.
Bé Nhỏ nhìn hồi nữa, bất chợt đăm đăm suy nghĩ vài dòng rồi thốt lên.
- Mà thường nếu là cậu đi thăm ruộng là phải đi với thằng Sơn mà nhỉ, nay không thấy thằng Sơn, mà cậu cứ ngoảnh tứ phía, có khi nào...
- Chắc cậu ngóng em nào vừa mắt rồi, cậu cũng từng tuổi này, phải lấy vợ sanh con cho dì mừng, đặng mấy năm nữa già là không có ai thèm gả, lúc đó là chịu luôn.
- Mà cô có để ý là nãy giờ cậu ngóng phía Tây hoài hông cô. Con cá là cậu đang lén nhìn mấy em bên bển rồi .
- Vậy là người thương của cậu ở hướng tây. Hèn chi, mấy nay cô ra sau nhà hóng mát thấy cậu cứ ngóng ngóng phía đó hoài, đặng là năm nay ăn cưới luôn là cái chắc, mấy hôm nữa cô bây đi may đồ mới luôn cho nóng.
- Mấy nay con để ý, mỗi lần cậu ra thăm ruộng là thấy con Lệ, lâu lâu nó bưng trà mời cậu nữa cô.
- Dữ dội dậy cà, hồi đó cô bây con tưởng cậu giữ giá hết đời luôn, nhiều khi còn tưởng cậu thích Hai Trọng, thấy hai người tình tứ quá chừng.
- Cậu Hai đang có nhà đó cô, nói dậy cậu nghe được, cậu rượt cô chạy mấy cái ruộng luôn đó cô.
- Mợ Hai đứng phía cô, dám rượt.
Anh Hai rước mợ cũng ngót nghét ba năm rồi, rước từ thuở mười bảy, đến bây giờ cũng tròn hai mươi, mợ tên Trúc, là người ở đây, sống bằng nghề nông, lên rừng xuống suối, tôi quen mợ thuở lên năm, lúc đấy tôi quậy từ nhà ra ngoài, chỗ nào quậy được quậy hết, tôi chẳng phân thấp phân hèn, cứ hể là có ai quậy chung là tôi như cá gặp được đàn, tôi là đứa cầm đầu đám nít quỷ, nhưng đến một ngày, có một đám khác khiêu chiến tranh giành địa bàn, người cầm đầu lại là mợ Hai, hai bên lao nhau vô đánh, cầm đầu bên này đánh cầm đầu bên nọ, đang đánh hăng say, anh Hai tôi chợt tới, cả đám sợ chạy mất, còn tôi với Trúc đứng đấy nghe mắng, kết quả của cuộc chiến này là tôi bị rụng mất hai cái răng cửa, bầm thêm con mắt; còn Trúc thì bị bầm hai con mắt, nhìn mắc cười kinh luôn, từ sau lần đó thì tôi với Trúc hễ gặp nhau là đá với đấm, nhưng mà trước đấm đá thì phải ăn no, rủ nhau đi ăn rồi đi đấm nhau.
Còn về tại sao anh Hai dấu yêu của tôi sợ vợ thì tại anh rất thương vợ, vì thương nên sợ, vậy thôi.
Nói chứ dụ vợ bốn năm rồi mới được đấy.
- Mợ nhà anh đi chùa với má chưa về.
Người thanh niên cất giọng, ngay tức khắc tôi cảm nhận được người phía sau lưng đang muốn ăn tươi nuốt sống, băm tôi ra làm bốn chín món.
Nhấp một ngụm nước, tôi quay lại phía sau, cười nói
- Haha, anh Hai, anh ra ngoài này hóng mát hả anh, trùng hợp quá, ngồi xuống uống miếng trà, ăn miếng bánh đi anh.
- Con chào cậu Hai. Cô Út, cô ở lại bảo trọng, con nghe chị Lài gọi con rồi.
Nói xong bé Nhỏ chạy một mạch, tốc biến khỏi hiện trường đang sắp bùng nổ.
- Vừa nãy anh nghe em gái anh nói cái chi mà lạ vậy cà. Dạo này em thông thả quá nhỉ?
Trời ơi, cái miệng của tôi
- Dạ em có nói chi đâu anh, chắc lúc nãy em mộng du, em nói mớ thôi, nào có chuyện anh thích cậu Cả được đúng không nà, anh có mợ mà, hahaha
Cười xong là tôi đứng phắt dậy, chuẩn bị chạy với tốc độ hai mươi cây trên giờ.
- Em chạy đi đâu hả, đứng lại, con nhóc này!
- Em đâu có ngu
Thế là anh tôi rượt tôi thấy mẹ, chạy từ nhà trong ra nhà ngoài, từ sân trước đến sân sau, từ vườn cây vô nhà bếp, chạy trong nhà giờ không phải là cách, tôi sẽ chạy ra ngoài, tìm cứu tinh thôi.
Má ơi, sao anh tôi rượt dai như đỉa vậy trời, chạy nửa thửa ruộng rồi mà vẫn đuổi. Úi, đằng kia là...
- Cậu Cả, cứu với.
Bắt được cục vàng rồi, chết cha, vấp đá
- Á
Sao không đau gì hết vậy ta, úi, cậu Cả, tôi lập tức đứng dậy.
- Cậu có sao không, tôi không đè xỉu cậu rồi chứ, cậu ơi dậy cứu tôi khỏi anh hai cậu ơi.
- Út Chi, phù...phù, em chết với anh.
Lúc nãy cậu đỡ tôi nên ngã hẳn dưới đất, anh tôi vừa chạy đến cậu cũng ngồi dậy, tôi phủi bụi trên người cậu, cậu cười cười.
- Có chuyện chi mà nhìn cậu như cá thiếu nước vậy Trọng, út Chi làm chuyện chi à.
- Là chuyện riêng giữa tôi với con bé, cậu nên giao con bé nhỉ?
- Đi với anh hay với cậu, Út nhỉ?
- Đi với cậu.
- Thấy trai là bỏ hẳn anh Hai hả Út, thôi về nhà anh cho quà nghen.
Trời ơi, mặt anh Hai gớm quá đi, cú tui
- Anh, em biết sai rồi, tha lỗi cho em đi mà anh, em sẽ không nói chuyện đó nữa đâu.
- Chuyện gì vậy?
- Em ấy nói cậu thích tôi.
- khụ khụ... Thiệt hả Út Chi?
- Em chỉ nói giỡn thôi mà.
- Cậu không thích con trai.
- Vậy cậu có người mình thích rồi hả cậu, là ai vậy.
- Không có thích em đâu mà nghe.
- Dạo này em thấy cậu ngóng ngóng cô nào ấy anh, chắc năm nay ăn cưới cậu rồi.
- Vậy hẻn, anh còn chẳng để ý, giấu kĩ thế không biết.
- Bạn tốt, nào lấy vợ cứ nói, anh em đến mừng, nhanh tiến độ thì cưới hẳn năm nay.
- Anh hai, cậu ở đây chờ người thích đó, thôi mình đi về nhà, kẻo người ta bỏ chạy thì cậu leo cây mất.
- ừm ừm
- Thôi tôi về, cậu cứ ngóng tiếp nhé
- Thưa cậu em về, hí hí.
Thế là đi mất hút...
- Haiz, nếu mà được thì mình cũng muốn rước ngay Út Chi về nhà...