Ả ko tin vào mắt mình... người con gái đó tại sao lại ở đây? Cái đôi mắt vô hồn đó sao lại lạ lẫm tới vậy? Đâu còn là ánh mắt vô tư hồn nhiên nữa đâu? Đôi mắt đó chẳng có tí ánh sáng nào...máu chảy ướt đẫm 1 vùng thân thể nhỏ bé đó nằm chơi vơi giữa bãi cỏ.Ả lao tới ôm em vào lòng cái cảm giác đau đớn đó là gì? Tại sao... lại khiến ả đau tới vậy.khuôn mặt ả đỏ ửng hốc mắt cay xè miệng mấp máy ko nói thành lời " e.em sao em lại ở đây" giọng nói ả run run đưa đôi tay kia chạm nhẹ lên gương mặt đó.ả nở 1 nụ cười khinh,khinh chính mình vì đã ko thực hiện đc lời hứa của em " chúng ta ko thể đi ngắm pháo hoa cùng nhau nữa rồi...hanna.." từng giọt nước mắt rơi xuống như muốn trút hết những nỗi đau mà bây giờ ả phải chịu... đâu ko? Có thấy đau đớn khi thấy người con gái mình thương ra đi ko? Chắc hẳn là có rồi.... sáng hôm sau, ả đứng trên lan can trên căn nhà của em, dưới đó là biển... ả xoay người lại ko do dự mà nhảy thẳng xuống biển, ả từ từ trìm sâu xuống,khó thở lắm nhỉ?... Biển... nó ôm chặt lấy ả từ từ, từ từ.. bóp nghẹt ả, ả vươn tay về phía tia sáng nhỏ bé môi mỉm cười " cuối cùng tôi cũng gặp được em rồi"