___BẢO_TÀNG___
Một thị trấn nhỏ ở bìa rừng có lời đồn về 1 bảo tàng bỏ hoang. Bảo tàng đó trưng bày các bức chân dung của 1 họa sĩ nổi tiếng, nhưng sau khi họa sĩ đó qua đời do tuổi già tại phòng làm việc trong bảo tàng thì nhiều hiện tượng lạ xảy ra, người ta còn phát hiện ra những người trong các bức tranh ông từng vẽ đều đã qua đời, vì thế họ cho rằng nơi đó đã bị ám, không ai dám đến gần và bảo tàng đã phải đóng cửa.
Những người đã từng làm bảo vệ trực ca đêm ở đó kể lại rằng, vào lúc 12h đêm những ánh mắt của bức tranh sẽ chuyển động nhìn về cùng 1 phía đó là hướng căn phòng treo bức tranh trc khi chết ng họa sĩ đó đã vẽ. Người khác lại nói rằng mình nhìn thấy đằng sau các bức tranh chảy ra 1 thứ chất lỏng nhầy nhụa đen ngòm không rõ là chất gì hay là nghe thấy những tiếng cười, tiếng khóc, tiếng chửi rủa của cả nam lẫn nữ dù trong đó chẳng có ai.
Tôi là một người có đam mê về những hiện tượng siêu nhiên kinh dị nên khi nghe đc tin tôi đã bỏ ra hơn 4 tiếng đi xe để đến nơi. Khi tôi lẻn vào là 10h tối, thay vì ngồi chờ đợi thì tôi đi xung quanh tìm kiếm. Đồng hồ trên tường kêu 1 tiếng, báo hiệu đã nửa đêm. Tôi thử nghiệm từng lời đồn 1 nhưng chẳng thấy gì cả. "Hôm nay lại là 1 ngày xui xẻo, chuyến này đi xem như công cốc rồi" - tôi đang thầm than thì nghe 1 tiếng "cạch".
Tôi đi đến nơi phát ra âm thanh, nó là căn phòng ở cuối hành lang, căn phòng đc cho rằng là nơi cấm địa không được đặt chân đến, căn phòng khi tôi đến còn khóa chặt giờ lại đang mở hờ.
Bước vào thì thứ đập vào mắt tôi là 4 bức tường vẽ cùng 1 thiếu nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn về hướng chiếc ghế trống giữa phòng. Tôi còn đang ngây ngẩn thì ngăn bàn bỗng từ từ mở. Bên trong là rất nhiều bức thư và tranh của thiếu nữ trên tường, phải có ít nhất hơn mấy trăm bức tranh và thư từ
"Ngày...tháng...năm, hôm nay trời thật đẹp, thật muốn cùng em đi chơi, đợi đến khi em khỏi bệnh phải cùng anh đi chơi đấy nhé"
"Ngày...tháng...năm, hôm nay trời mưa lớn quá, anh không đến thăm em đc, em có khoẻ không? Anh đã tìm được người hiến tim rồi, đợi sau khi em thay tim nhất định sẽ có thể vui vẻ chạy nhảy rồi"
"Ngày...tháng...năm, sắp đến mùa xuân rồi, mùa xuân năm nay chắc chắn rất tuyệt cho xem, đợi em làm xong lần phẩu thuật này nhất định có thể cùng anh đi lễ đầu năm, đi xem pháo hoa, đi thăm gia đình anh, nghĩ thôi cũng đã hào hứng rồi"
"Ngày...tháng...năm, chúc em sinh nhật 20 tuổi thật nhiều niềm vui. Em ở nơi đó hạnh phúc không? Có còn đau đớn không?"
"Ngày...tháng...năm, anh đã thực hiện được ước mơ trở thành họa sĩ nổi tiếng của mình rồi...nhưng không có em bên cạnh, anh cảm thấy rất trống rỗng chẳng vui gì cả...anh lại nhớ em rồi"
"Ngày...tháng...năm, hôm nay là một ngày âm u, xám xịt...giống như ngày em bỏ anh vậy, anh đã hoàn thành em rồi, hôm nay anh sẽ đến gặp em, em nhớ phải đón anh đó"
....
Khi tôi rời khỏi đó, tôi đã thấy bóng dáng của 1 người đàn ông đứng bên cửa sổ phòng làm việc, bóng dáng người đã dành ra thời gian nửa đời để vẻ cả trăm bức tranh về người mình yêu, bóng dáng người đã mỗi ngày viết 1 bức thư cho cô gái mình thương, cô gái mãi mãi ở tuổi thanh xuân...