Mới đó đã mấy năm trôi qua, kể từ ngày... ta mãi mãi rời xa thế gian này, rời xa "người phu quân yêu dấu" của ta. Trước lúc chết, chàng từng hứa với ta cả đời sẽ chỉ yêu mình ta, thề non hẹn biển với ta. Ấy thế mà, giờ đây còn chưa thực hiện được, chàng đã quay ngoắt lại vứt hết tất cả những thứ đó vào vô lãng và đi yêu người tỷ tỷ "tốt" mà trước nay ta vô cùng yêu quý. Lúc đó, lòng ta đau làm sao! Đau vô cùng! Trong khoảng thời gian đau khổ đó ta bắt đầu nhìn lại rõ quá khứ. Trong quá khứ ta nhìn thấy...
– Phu Quân, cuối cùng chúng ta đã là phu thê /lời nói vui vẻ/
– Ừm... Sau này ta sẽ cho nàng thật nhiều những HẠNH PHÚC BẤT NGỜ /lời nói đầy ngọt ngào nhưng cũng đầy hàm ý/
Lúc ta nhìn thấy khoảng khắc đó ta mới chợt nhận ra câu nói "Hạnh phúc bất ngờ" mà chàng nói lúc đó là gì. Đó là thảm họa sau câu mật ngọt thì đúng hơn.Thì ra, từ lúc thành thân chàng đã tính kế ta. Lúc đó, ta hoàn toàn nhận ra tất cả những thứ trong kí ức của ta đều toàn là cảnh ân ái của họ. Vì thế nên bây giờ cảm giác của ta là thấy hối hận, hối hận vì yêu hắn bất chấp, hối hận vì đã giúp hắn đăng cơ lên hoàng vị, hối hận vì đã phụ lòng người thực sự yêu ta. Ta thấy hối hận thật rồi!< nếu có thể ta mong sao có thể cho thời gian quay lại để cho ta sửa chữa có được không?>
___________________________________
Hóa ra suốt từ lúc đó thượng đế vẫn luôn lắng nghe lời hối hận của nàng ấy. Vì thượng đế thấy lòng của nàng ấy vẫn chưa nguôi nên quyết định để nàng ấy trùng sinh...
___________________________________
Lúc này, đột nhiên ta mở mắt. Nhìn xung quanh một lượt ta bắn đầu hốt hoảng nhưng rồi cũng tịnh tâm và biết được mình đã trùng sinh...
– Kiếp này, ta sẽ cho các người hiểu được nỗi đau khổ tột cùng lúc đó của ta là gì. Cứ chờ mà xem!/ lời nói sắc lẹm/