Thấy đó mà nhanh thật,cũng sắp cuối cấp ba rồi
Không biết lên đại học và sau này có thể gặp lại cậu hay không nhưng tôi vẫn muốn giữ lại những kí ức đẹp về cậu và về chúng ta.
Nhớ lại hồi đó,cái thời trung học ấy tôi đã đem lòng yêu một người con trai sâu sắc biết mấy,người ta nói tình yêu tuổi mười lăm là đẹp nhất.Đúng vậy nó thật đẹp,đẹp đến khó tả một mối tình đơn phương của kẻ nhút nhát chẳng dám ngỏ lời yêu chàng trai ấy ....nó thật khó khăn với tôi.
Nhưng chắc lúc ấy và cho đến bây giờ và mãi sau này chàng trai ấy chẳng bao giờ có thể biết được,rằng có một "chàng trai từng rất yêu chàng trai thời niên thiếu ấy".
Cậu có biết không từng có người ngốc nghếch xin thầy cho ngồi kế cậu,để được ngắm cậu mỗi ngày,nhìn cậu cười,nhìn cậu mãi có lẽ cậu ta sợ mãi sau này khi xa nhau không thể nhìn thấy cậu nữa,cậu ta nhìn cậu đắm đuối quên cả nghe giảng.
Để được cậu nhìn qua và hỏi:"sao nhìn mình nhiều thế,hửm nghe giảng đi lỡ thầy la đó".Vì câu nói ngày đó mà cậu ta có thể vui mà cười suốt ngày ấy chứ.
Có khi cậu ta còn ghen khi thấy cậu nói chuyện vui vẻ với ai đó nữa chứ.Nhưng cậu trai ấy lại cười nhạt rồi lủi thủi rời đi,cậu biết không cậu ấy biết chứ biết rõ rằng mãi không thể,cậu ta biết cậu trai ấy không thích con trai..chỉ lại người cậu ấy thích thì cậu ấy cứ mãi đâm đầu mà thích để rồi thành yêu thôi.
Chàng trai cũng từng có rất nhiều suy nghĩ trong đầu cậu cũng muốn nói muốn một lần bày tỏ nhưng cứ mỗi lần đứng trước chàng trai khiến mình say lòng cậu lại chẳng thể ngỏ.
Để rồi ngày cuối cấp thời trung học người đầu hàng kẻ cuối hàng,chỉ dám nhìn lén,nguyên buổi hôm đó cậu không dám nói một lời nào với chàng trai kia,cậu sợ cậu sẽ yếu lòng mất thôi.Hôm đó trời mưa rất lớn,cả hai đã chú mưa cùng nhau nhưng chẳng ai ngỏ lời,cả hai chỉ nói chuyện với bạn của mình thôi.Đến khi trời tạnh mưa,dù bị bạn hối về nhưng có vẻ cậu trai kia như đang nán bước chân mình lại chưa muốn đi,dường như cậu ấy có điều muốn nói nhưng chẳng dám ngỏ lời.Cậu cũng nhìn thấy tất nhiên rồi cậu nhìn thấy chứ,có bao giờ cậu rời mắt khỏi người đó đâu mà không thấy chứ.Chỉ là cậu cũng chẳng dám nhắc chân đi lại gần người ta thì làm sao cậu nói đây.Sau một hồi nán nếu lại thì không ai trong cả hai có động tĩnh gì nên cậu ấy cũng rời đi.
Vậy là khép lại ở đó rồi,mối tình đơn phương đẹp nhất đời tôi của một thời niên thiếu,dù cho mãi về sau tôi vẫn sẽ giữ cậu lại mãi trong hộp hồi ức thiếu niên của tôi.Chỉ mong sau này dù cậu ở bên ai cũng mong cậu hạnh phúc.
......
4 năm cấp hai mãi đơn phương một người,dành cả thanh xuân 3 năm cấp ba để ngắm nhìn người để rồi giờ đây cất cậu và trong hồi ức 7 năm.Tạm biệt thanh xuân một thời.