Nếu bạn chỉ là một đứa con không lằm trong dự tính của bố mẹ thì sẽ ra sao. Vâng tôi là Linh và là đứa con mà bố mẹ tôi đã không có ý định sinh. Khi biết tin có tôi họ đã có ý định bỏ tôi nhưng đã đc hai bren gia đình khuyên ngăn. Sẽ có người nghĩ rằng tại sao tôi lại biết điều ấy. Là cách đấy 3 năm vào đợt Tết có ra ngoại, bà và mẹ tôi đã nói đến chuyện này vì họ nghĩ lúc đó tôi đã ngủ rồi. Từ ngày đó đến nay đã đc gần 18 năm rồi. Cứ ngỡ vì mình là đứa trẻ ngoài ý muốn thì sẽ không được chiều nhưng không tôi lại là đứa được chiều nhất. Có thể bạn không tin tôi chuyển bị lên lớp 12 rồi thế nhưng không biết nấu cơm, quét nhà,lau nhà, rửa bát mặc du có biết làm nhưng bố mẹ không bắt tôi phải làm mấy việc đấy. Có lẽ việc áp lực nhất với tôi là việc học. Trên tôi có một người anh hơn 2 tuổi 12 năm đi học anh chỉ đc 1 năm hsg đó làm năm lớp 12 với số điểm trung bình là 8,4. Và cũng vì thế áp lực của tôi lại càng cao. Họ luôn bắt tôi phải đc hsg. Tôi nhớ năm lớp3 tôi ko đc hsg về họ đã mắng tôi rất nhiều. Lớp4 cũng vậy tôi vẫn ko đc hsg. Có lẽ lớp5 là khi họ tự hào về tôi khi đó tôi đc hsg thị xã về toán Violympic. C2,c3 thì có mỗi năm lớp7 là tôi hsk. Áp lực càng thêm áp lực khi anh tôi biết điểm thi THPT Quốc Gia nó đc 28đ và là thủ khoa đầu vào ngành xã hội học trường khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQGHN). Khi ấy tôi lại trả có định hướng gì mà mọi người xung quanh lại luôn nói tôi mà ko vượt qua anh thì đi học làm gì nữa. Năm nay lên 12 rồi mọi người có thể cho tôi lời khuyên đc ko.
"Đây là câu truyện có thật mình lên đây để xin mn lời khuyên. Mong đừng lém đá"