2 năm trước, tôi yêu đơn phương 1 anh khối trên. Thực ra, là tôi yêu anh ấy 4 năm rồi. Nhưng kết quả chẳng được gì, chỉ khiến tôi khổ thêm.
Anh ấy và tôi gặp nhau trong một buổi tập văn nghệ của trường, tôi và anh ấy cùng một tiết mục. Tôi và anh ấy bắt đầu làm quen. Anh ấy rất vui tính, hài hước và chúng tôi có rất nhiều điểm chung.
Từ đó chúng tôi rất thân với nhau.
Cho đến cuối năm đó tôi mới yêu anh ấy, anh ấy cũng không biết gì.
Qua 1 năm nữa, anh ấy chuyển cấp. Chúng tôi bị mất liên lạc. Tôi không thể gặp gỡ và nói chuyện nữa. Tôi đâu biết địa chỉ nhà anh, anh cũng đâu biết nhà tôi. Nhưng nỗi buồn đó vơi đi vì tôi cần tập trung học để thi chuyển cấp.
Khi tôi lên cấp, học cùng trường với anh. Chúng tôi lại gặp nhau, thân nhau như trước. Lúc đó, tôi cùng đội trực ban với anh.
Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi...
Có lần đang nói chuyện, anh tâm sự vói tôi rằng, anh thích một cô bạn lớp anh. Sau khi nghe câu đó, tai tôi như ù đi, không nghe thấy anh nói gì nữa. Anh nói gì tôi cũng gật đầu cho qua, chẳng nghe được gì cả, chắc là anh nói về cô ấy.
Tan học, tôi phóng xe nhanh về nhà, không đợi anh ấy.
Đến nhà, tôi chào mẹ rồi chạy vào giường, khóc. Lúc đó tim tôi đau lắm, như có nhát dao đâm vào tim tôi vậy. Câu nói đó của anh ấy đúng là 1 nhát dao, nhát dao đâm sâu vào tim tôi.
Nhưng tôi không phải là 1 người ích kỉ. Tôi mong anh ấy và cô bạn của anh hạnh phúc. Chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là vui rồi nhỉ?
Qua năm đó, tôi không liên lạc với anh nữa, cũng tránh gặp anh. Không anh và cô ấy đã bên nhau chưa. Nhưng năm ngoái, tôi đã sống theo tính cách, phong cách thật của tôi và gặp nhiều chuyện đáng nhớ...