Hôm nay, tôi phải tăng ca nên về nhà khá muộn. Con đường về nhà tôi rất nhỏ, vắng vẻ và chưa có đèn đường. Xui là hôm nay trời lại mưa lâm râm. Sương gió và những hạt mưa li ti khiến tôi lạnh run người.
Đột nhiên, tôi thấy một bà cụ đang chạy xe đạp phía trước. Bà mặc bộ bà ba màu nâu, đội chiếc nón lá đã khá cũ kỹ. Nhìn bóng lưng bà cụ cô độc, chậm rãi đạp xe dưới mưa lạnh lẽo, tôi thấy thương bà quá. Tôi chạy xe máy chầm chậm phía sau để rọi đèn cho bà chạy. Bà cũng không ngoảnh mặt lại nhìn hay cất tiếng nói nào. Hai con người cứ im lặng như thế, nối nhau đi trên con đường đất sình lầy. Hai bên đường là những bụi cỏ lao cao ngất đang nghiêng ngả bởi gió.
- Ê Khánh, Khánh!
Tôi nghe tiếng gọi lớn thì giật mình quay sang trái. Ra là ba tôi. Vẻ mặt đầy lo lắng, ba hỏi:
- Mày đi đâu mà giờ này chưa về hả con? Ba đi kiếm mày nãy giờ.
- Dạ nay tăng ca nên con về trễ. Nãy giờ con chạy rà rà để soi đèn cho cụ bà phía trước.
- Cụ bà nào?
Tôi nhìn về phía trước thì không thấy bóng dáng cụ bà đâu nữa, sao lại như vậy nhỉ? Bà không thể đạp xe nhanh đến mức biến mất trong một phút được. Tôi dụi mắt, nhìn kỹ một lần nữa nhưng vẫn chỉ thấy ánh đèn xe máy lờ mờ cùng màn đêm tối tăm đáng sợ xung quanh. Sống lưng tôi lạnh tê tái, tôi rùng mình, lông tay lông chân dựng đứng. Trời ơi, cái quái gì vậy?