Yohan là một chàng hầu mới trong dinh thự của bá tước Henrard. Em tuy là một chàng hầu nhưng lại sở hữu một làn da trắng nõn nà như lòng trắng trứng, khuôn mặt trái xoan nhưng cũng có một hai cái bánh bao mềm bên má, đôi môi đỏ hồng mọng nước ngọt ngào, đôi mắt tỏ rõ sự dịu dàng, sóng mũi cao cao, hàng mi dày, còn dáng người thì mảnh mai, eo ra eo, mông ra mông, ngực thì không to cũng không nhỏ. Chính vì vẻ đẹp tựa thần tiên ấy, mà biết bao nhiêu người làm, bao nhiêu bá tước nơi khác chế.t mê chế.t mệt, nhưng cũng xen lẫn những kẻ ganh ghét, tỵ nạnh mà dở thói bắt nạt.
(.....)
Bá tước Henrard, một người có quyền thế hơn cả hoàng tộc, nổi tiếng là kẻ máu lạnh, khô khan nên ai trong dinh thự cũng đỗi khiếp sợ nhưng cũng mê mẩn trước sự điển trai, soái ca và phong thái của hắn. Người ta thường đồn rằng hắn là kẻ mê sắc nam nên biết bao nhiêu chàng hầu có nhan sắc trong dinh thự đều có ý định lấy sủng của hắn nhưng chưa kẻ nào trụ được quá một ngày.
(.....)
Hôm nay là ngày em đến dọn phòng cho hắn, mà cũng không phải là em mà là một người hầu khác nhưng vì thói ma cũ bắt nạt ma mới nên họ để cho em làm với mục đích khiến em bị hắn hiểu lầm là kẻ lẳng lơ rồi đuổi em ra khỏi dinh thự. Em thì vốn yếu đuối nên cũng chả dám chống đối, chỉ biết ấm ức bê khay đựng trà và một cây lông gà để dọn dẹp.
(.....)
*Cốc cốc cốc*
Em gõ cửa phòng hắn mà người không ngừng run, mấy kẻ đi qua cũng cười khúc khích. Bỗng một giọng trầm ấm đáp lại:
– Mau vào đi
Em lấy hết can đảm mở cửa đi vào, em bê trà lại chỗ hắn ngồi, đầu không dám ngẩng đặt vội trà lên bàn rồi nhanh chóng tìm lấy một góc dọn dẹp. Hắn đọc báo nãy giờ chưa kịp nhìn em thì chả thấy em đâu, ngó ra góc phòng thì thấy em đang quay lưng dọn dẹp, nhìn dáng sau hắn không khỏi cảm thán.
Em đng dọn dẹp cũng cảm nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, em run bần bật mà chuyển sang góc khác dọn dẹp..Được tầm một lúc, hắn bỗng cất tiếng:
– Ta thấy hình như chỗ bàn ta đang ngồi người chưa lau thì phải?
Em giật bắn người, không dám hó hé lời nào mà chạy lại chỗ hắn, vẫn cái đầu cúi không dám ngẩng. Hắm thấy vậy, cái tính cau có bộc lộ ra, nói lớn tiếng:
– Đầu ngươi bị dị sao mà cứ cúi!! Mau ngưởng lên!
Em bị quát cũng sợ hãi, cầu trời mà ngẩng đầu. Em vừa ngẩng lêm, hắn thấy khuôn mặt của em thì đập mạnh xuống bàn, tiếng đập bàn to đến nỗi mấy người hầu bên ngoài cũng phải run sợ mà thì thầm với nhau, báo phúc cho em.
Tiếng đập bàn khiến em giật mình mà ngã bệt xuống đất, cả người bỗng run rẩy kịch liệt hơn, em mới mở miệng nói nhỏ cho hắn đủ nghe:
– Xin ngài tha cho tôi, tôi xin ngài.. - Em quỳ rạp mà xin tha.
Hắn mới kéo mạnh em về phía hắn, em ngồi trong lòng hắn mà lòng đầy kinh hãi. Hắn thấy em sợ cũng ngớ ra là do mình quá to tiếng, liền ôm em mà dỗ dành nhỏ nhẹ:
– Xin lỗi, ta không có ý làm gì em..chỉ là thấy em xinh đẹp quá khiến ta kích động thôi..Ngoan đừng sợ ta, ta sẽ thương yêu em.
Em nghe vậy, cũng chả vui nổi, hắn đây muốn yêu thương em chỉ vì sắc của em, em rời khỏi hắn, lấy hết bình tĩnh vội xin phép rời. Hắn vừa nhẹ nhàng giờ lại đổi sang cái tính khó ở mà nói em có sướng mà không biết hưởng.
(.....)
Mấy ngày sau đó, hôm nào hắn cũng sai em lên phục vụ hắn, em vì thân phận kẻ ăn người ở mà cũng chỉ cung phụng nghe theo. Vài người trong dinh thự thấy em được bá tước đối xử như vâyh cũng biết điều nhưng vẫn còn vài kẻ chán mạng mình.
(.....)
Một tối, hắn ngủ không được liền rời phòng đi dạo, đang đi dạo trong vườn hoa dinh thự hắn thì bất gặp hai cặp đôi. Tình cờ sao đó là em và anh đang ngồi ngắm trăng với nhau. Hắn thấy vậy liền nổi cơn ghen vô cớ, giãy đành đạch ra kéo em về phòng. Em ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị hắn quẳng mạnh lên giường. Em nhận ra thì đã quá muộn, hắn đã xé bỏ lớp áo trên người em rồi. Em sợ hãi, vùng vẫy phản kháng, trên miệng buông ra những lời mắng lời chửi. Hắn mặc kệ bị em nói ra sao, chỉ cần đêm nay thôi em sẽ vĩnh viễn là của hắn.
(.....)
Sáng sớm hôm sau, hắn mới mơ hồ tỉnh dậy thì bỗng nghe tiếng khóc thút thít, quay sang thì thấy em đang ngồi ở góc tường giường, tay giữ chăn che đi thân thể không mảnh vải, khuôn mặt đẫm lệ lã chã nước mắt. Hắn thấy thế mới cuống cuồng ra sức dỗ. Em mặc hắn vẫn tủi thân mà khóc. Em càng khóc hắn càng bối rối, trước giờ hắn có từng dỗ ai đâu, làm sao mà biết dỗ ngọt như thế nào.
– Ta..Anh xin lỗi..là do anh..anh vì thấy em cùng người con trai khác ngắm trăng nên..nên ghen..vì ghen mới làm liều..- Lắo bắp giải thích.
Em nghe xong, càng oan ức hơn nói:
– Nhưng..nhưng hức.. đó là anh họ..tôi mà hức..
Hắn ngớ người, hắn đây là ghen với anh họ của em? Thấy mình sai hắn ôm em vào lòng thủ thỉ nói:
– Tôi sẽ chịu trách nhiệm..
Em thấy hắn biết lỗi thì cũng chỉ nấc nhẹ mà không khóc nữa, mặc kệ hắn ôm.
Còn hắn thì cười gian, trong lòng vui vẻ nghĩ:
– "Không uổng công mình mua chuộc anh họ của em ấy, hehe giờ có thể cưới em áy làm phu nhân bá tước rồi"
__End__