Sau cái ngày ở vườn hoa mộc lan, mối quan hệ giữa trùm trường và học bá không còn là bí mật thầm kín trong căn phòng nhạc cũ nữa, nhưng nó cũng chẳng hề công khai. Lục Diễn vẫn là kẻ cầm đầu đám nam sinh ngông cuồng, còn Thẩm Nhất Chu vẫn là người đứng đầu bảng điểm với vẻ ngoài lạnh lùng bất biến. Chỉ có điều, ngăn bàn của Nhất Chu mỗi sáng luôn có thêm một hộp sữa ấm, và phía sau con hẻm nhỏ dẫn về nhà cậu, luôn có bóng dáng một kẻ cao lớn lẳng lặng đi theo bảo vệ.Một buổi chiều mùa hạ, bầu trời thành phố đột ngột đổ cơn mưa rào trắng xóa. Nhất Chu đứng dưới hiên trường, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại nhìn màn nước dày đặc. Cậu quên mang ô, mà kỳ thi thử đại học vào ngày mai khiến cậu không thể lãng phí thời gian đứng đợi.
Đột nhiên, một chiếc áo khoác đồng phục còn vương mùi nắng và chút hương bạc hà trùm lên đầu cậu. Lục Diễn chẳng biết từ đâu xuất hiện, người đã ướt sũng một nửa nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc nhìn cậu."Học bá, lại quên mang ô à? Cậu học nhiều quá nên lú lẫn rồi đúng không?"
Nhất Chu không đáp, chỉ đưa tay kéo nhẹ vạt áo khoác đang che trên đầu mình. Cậu nhìn sang cánh tay đầy vết bầm mới của Lục Diễn, giọng trầm xuống:
"Lại đánh nhau à?"
Lục Diễn khựng lại, giấu cánh tay ra sau lưng, cười hì hì:
"Chỉ là dạy dỗ mấy đứa lớp dưới không biết quy tắc thôi. Cậu quan tâm tôi sao?"
"Tôi quan tâm nốt nhạc cậu đánh có đúng không thôi," Nhất Chu quay mặt đi, nhưng bàn tay lại nắm chặt lấy vạt áo của hắn. "Đi thôi, đứng đây sẽ cảm lạnh đấy."
Hai người cùng che chung một chiếc áo khoác, chạy băng qua sân trường trong làn mưa bong bóng. Khoảng không gian dưới lớp vải chật hẹp khiến vai họ chạm vào nhau, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Lục Diễn như một loại chất dẫn khiến tim Nhất Chu đập loạn. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng mưa rơi dường như biến thành bản nhạc piano dang dở mà họ cùng đánh hôm nào.Thế nhưng, sự bình yên của họ sớm bị lung lay. Gia đình Thẩm Nhất Chu vốn là kiểu trí thức truyền thống, kỳ vọng vào cậu rất lớn. Cha của Nhất Chu là giáo sư nghiêm khắc, ông không chấp nhận bất kỳ vết nhơ nào trong hồ sơ của con trai, đặc biệt là việc dây dưa với một kẻ lêu lổng như Lục Diễn.Một buổi tối, khi Lục Diễn đưa Nhất Chu về đến đầu ngõ, họ bất ngờ chạm mặt cha cậu. Ánh mắt sắc lẹm của người đàn ông trung niên quét qua bàn tay đang nắm lấy tay áo nhau của hai người.
"Nhất Chu, vào nhà," giọng ông lạnh băng, không có lấy một chút nhiệt độ.Nhất Chu run nhẹ, nhưng cậu không buông tay Lục Diễn ra ngay lập tức. Cậu nhìn hắn, đôi mắt chứa đựng sự lo lắng lẫn kiên định. Lục Diễn đứng đó, đối diện với người đàn ông quyền lực và học thức kia, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé và thấp kém. Hắn là trùm trường, hắn không sợ nắm đấm, nhưng hắn sợ bản thân mình sẽ là gánh nặng kéo học bá của hắn xuống khỏi đài cao vinh quang.Lục Diễn từ từ rút tay lại, nở một nụ cười gượng gạo với Nhất Chu:
"Cậu vào nhà đi, bài tập hóa lúc nãy tôi cũng hiểu sơ sơ rồi, mai gặp lại."
Hắn quay lưng bước đi, bóng lưng cao lớn dưới ánh đèn đường vàng vọt trông cô đơn lạ kỳ. Nhất Chu đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác như bản nhạc giữa họ vừa đứt quãng một dây đàn quan trọng nhất.Sau đêm đó, Lục Diễn bắt đầu thay đổi. Hắn không còn xuất hiện ở những quán game hay những trận ẩu đả sau giờ học nữa. Thay vào đó, người ta thấy đại ca khối 12 ngồi lì trong thư viện, trước mặt là những chồng sách cao ngất ngưởng.
Nhất Chu biết hắn đang làm gì. Cậu không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đặt vào ngăn bàn hắn những xấp tài liệu ôn thi được tóm tắt kỹ càng nhất, những ghi chú quan trọng mà cậu thức cả đêm để soạn
Một buổi trưa nọ, tại phòng nhạc cũ đã lâu không có tiếng đàn, Lục Diễn đột ngột xuất hiện. Hắn gầy đi trông thấy, quầng thâm dưới mắt hiện rõ nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Hắn ngồi xuống cạnh Nhất Chu, không đụng vào phím đàn mà chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nhất Chu, tôi đã đăng ký nguyện vọng vào cùng trường đại học với cậu rồi."
Nhất Chu khựng lại, đôi mắt mở to:
"Cậu điên rồi sao? Điểm số của trường đó..."
"Tôi biết là khó, nhưng tôi không muốn chỉ là kẻ đứng sau bảo vệ cậu trong bóng tối," Lục Diễn cắt ngang, giọng nói chắc nịch. "Tôi muốn danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh cậu, để cha cậu biết rằng Lục Diễn này tuy là trùm trường, nhưng cũng có thể vì Thẩm Nhất Chu mà trở thành thủ khoa."
Nhất Chu nhìn hắn, nước mắt vốn luôn được kìm nén bỗng chốc vỡ òa. Cậu gục đầu vào vai hắn, đôi tay siết chặt lấy vạt áo đồng phục.
"Đồ ngốc... tôi không cần cậu làm thủ khoa, tôi chỉ cần cậu không bỏ cuộc thôi."