Tôi không thích cậu, tôi yêu cậu
Tình đầu vốn dĩ là thứ tình cảm đẹp nhất của thời học sinh. Hôm đó, Hướng Viêm và Lưu Nhất Hàng cùng nhau đi học về, cậu ta vừa đi vừa ung dung nghe nhạc, còn nghe bài gì thì cô không biết. Đột nhiên, không biết có một thế lực vô hình nào đấy cứ luôn thôi thúc một điều gì đấy trong người cô, cô lấy hết can đảm mạnh dạn nói:
- Lưu Nhất Hàng, tôi thích cậu!
Lưu Nhất Hàng bên cạnh liền tháo tai nghe ra ngạc nhiên hỏi:
- Cậu vừa nói cái gì vậy?
- Không, không có gì đâu, cậu không nghe rõ thấy thì thôi
Có vẻ Lưu Nhất Hàng không nghe rõ lời cô nói nên cô chỉ âm thầm cười trừ cho qua rồi khiêm tốn đáp lại.Cô nghĩ bụng, có lẽ đoạn tình cảm này chỉ đi được đến thế thôi, xong vẫn tự chấn an bản thân mình
Cô cố gắng nắm chặt lấy dây quai cặp sách bước đi, cố kìm nén không cho nước mắt trào ra ngoài. Bất ngờ thay, Lưu Nhất Hàng nhanh chân đi đến rồi đẩy cô vào bờ tường bên cạnh, tay chống trên tường thuận thế đè sát vào người cô. Cậu hơi cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả vào mặt cô nhẹ nhàng nói:
- Sao lại thôi, nói xong rồi thì không biết tự chịu trách nhiệm, cậu coi tôi là đồ ngốc à?
Sau đó cậu nhẹ nhàng rút sợi dây tai nghe trong túi quần ra, hí hửng quay vài vòng. Lúc đó cô mới nhận ra thì ra mình đã bị lừa, cậu ta không hề nghe nhạc mà chỉ cài vào đấy cho có thôi, Lưu Nhất Hàng là đang muốn cô tự chủ động, thừa nước đục thả câu trực tiếp tỏ tình với cậu ta. Trời ơi, mẹ ơi quên gần chớt.
Cô xấu hổ, định lấy tay che gương mặt đang đỏ ửng của mình thì Lưu Nhất Hàng chặn tay lại trực tiếp hôn lên môi cô, cậu cười cười:
- Sao vậy, có gan làm thì không có gan chịu, xấu hổ à?
- Cậu gài tôi. Cô ấm ức nói
Lưu Nhất Hàng nhẹ nhàng xoa đầu người con gái đang đứng trước mặt mình nhẹ nhàng nói:
- Đồ ngốc, mình không thích cậu, mình yêu cậu!