Rung Động Tuổi Mới Lớn
Tác giả: Kem✨
Tự hỏi thế gian 'tình' là gì? Tình chính là tình yêu, một loại cảm xúc thường diễn ra ở nam và nữ, một loại cảm xúc thật sự khó hiểu vì chúng ta không thể nào biết được con tim sẽ lỡ một nhịp với ai, buồn chỉ vì một người, vui chỉ vì một người, tương tư cả ngày, thẩn thờ cũng chỉ vì một người có thể nói tình là một liều thuốc chữa lành cũng là một liều thuốc giết chết một con người, có người yêu được bỏ được nhưng cũng có người có thể chỉ vì một chữ 'tình' mà buông bỏ cuộc sống của bản thân.
Tôi tên là Ngọc Ánh, một cô nàng 16 tuổi, gia cảnh thì cũng thuộc dạng khá giả, có rất nhiều bạn bè, vì có ngoại hình xinh đẹp nên tôi đã được khá nhiều anh chàng đẹp trai theo đuổi. Tôi cũng không vì vậy mà tự kiêu, tôi không thích yêu đương sớm vì tôi nhận ra việc học thích hợp hơn...
Nhưng rồi vào một ngày, có một người con trai đã làm tôi rung động, anh ta cũng chẳng thuộc dạng đẹp trai hay hotboy gì, nhưng không hiểu sao khi ở gần anh ta thì con tim tôi lại lỡ mất vài nhịp... Anh ta tên là Minh Huy học cùng lớp với tôi.
Chuyện diễn ra vào hôm nọ, khi tôi đang ngồi đọc sách trên thư viện thì anh ta lại gần khiến tôi tức giận vì vốn tôi rất khó chịu khi ngồi cùng người khác nên tâm trạng không tốt tôi cáu gắt lên và bảo.
“Này! Làm gì đấy? Cút mau."
Ờm.. Nghe có vẻ hơi cục súc ha, tôi đã nghĩ là sau khi nói xong thì anh ta sẽ đi ngay nhưng không! Anh ta vẫn ở lại.
Anh ta là một chàng trai có một mái theo kiểu goodboy ấy, đeo kính đen che hết cả con ngươi, dáng dấp thì cũng cao chắc khoảng 1m9, phong cách và đầu tóc của anh ta khá lượm thượm.
Tôi nóng giận, lửa trong người sôi bừng bừng lên.
“Này, bị điếc à? Có cút không thì bảo.” Tôi lớn tiếng bảo anh ta.
Anh ta sau khi nghe xong thì vẫn im ru, ánh mắt hắn vẫn nhìn vào cuốn sách đang đọc dở.
Hiện tại chỉ còn thừa hai chỗ trống của tôi và Huy, tôi không thích ở lớp lắm vì có mấy bọn con gái chỉ toàn tám về chuyện yêu đương và tôi siêu ghét chuyện đó...
Sau một hồi tôi đứng tôi chửi anh ta thì vẫn không hề hấn gì, tôi bất lực và ngồi xuống cạnh hắn để đọc sách, dù khó chịu trong người nhưng cũng chịu thôi, vì tôi cũng đang có việc gấp phải đọc sách để lấy thông tin làm bài tập.
Tôi chăm chú đọc sách một lát lâu thì bỗng nghe tiếng gập sách, tôi ngẩng đầu lên nhìn Huy.
Bỗng Huy bảo tôi: “Là con gái thì nói nhỏ nhẹ tí.”
Anh ta mỉm cười rồi sau đó bỏ đi, để lại tôi một đứa con gái xấu hổ đến tái mặt.
Nhìn anh ta cười làm trái tim tôi bỗng lỡ vài nhịp cảm xúc hôm nay của tôi bỗng lạ thường, không! Chắc tôi không thích Huy đâu ha? À chắc đây là cảm giác ghét chứ không phải thích chắc là vậy rồi hừ,từ nay hắn chính là kẻ thù không đội trời chung với tôi, hỡi ở đâu có hắn thì ở đó chắc chắn không có tôi.
Rất hên là từ đó tôi không ở gần hắn lần nào nữa không thì tôi sôi máu mất, dù ở cùng lớp nhưng chúng tôi được xếp ngồi rất xa nhau 'đứa đầu sông đứa cuối sông' ấy mà.
Vào lớp...
Cô chủ nhiệm bước vào như thường lệ, nay cô mặc một bộ áo dài rất đơn giản, có màu xanh dương nhạt trông rất xinh.
Tôi bảo: “Nay nhà trường có yêu cầu xếp lại chỗ ngồi nên mấy em đứng ra 2 hàng để cô xếp lại nhé."
Tôi cảm thấy khá sốc vì phải xếp lại chỗ, hiện tại tôi đang ngồi kế một bạn nữ được mệnh danh là học bá của lớp bạn ấy giúp tôi khá nhiều trong học tập, chúng tôi còn khá hợp nhau nữa nên tôi không muốn xa bạn ấy chút nào, hi vọng chúng tôi không bị đổi chỗ.
Một lát sau...
Sau khi cô xếp xong thì vẫn còn thừa lại tôi và Huy.
Tôi hỏi:“Dạ cô ơi, em ngồi ở đâu thế ạ.”
Cô: “Ô, còn sót lại em đấy à, thôi em ngồi cuối bàn với lớp trưởng Huy nhé.”
Tôi: “Cô ơi, em có thể không ngồi chung với Huy được không ạ?”
Cô: “Cô đã xếp xong hết rồi giờ chỉ còn 2 chỗ, em chịu khó ngồi với bạn Huy giúp cô nhé.”
Tôi ngậm ngùi chịu đựng việc phải ngồi chung với Huy, chịu thôi vì tôi không thể làm trái ý cô được.
Huy ngồi ngoài và tôi ngồi trong góc.
Trong giờ học, khi giáo viên đang giảng bài thì bỗng tay của Huy đụng trúng tay tôi.
Tôi nói nhỏ:“Này mày làm cái gì đấy?”
Ánh mắt Huy va vào người tôi mấy giây thì bỗng tim tôi lại đập loạn xạ, chuyện gì thế này, con tim ơi? Mày có thể ngừng đập một lát được không?
Huy bảo: “Xin lỗi, được chưa?”
Nói xong Huy liền quay lại chế độ tập trung học hành.
Tôi thầm nghĩ:“A~ Dáng vẻ tập trung học cũng thật đẹp.”
Khoan! Mày đang nghĩ gì vậy, không không được phải tập trung học. Vì quá bối rối nên tôi điên cuồng viết mà không thèm nhìn bỗng Huy ghé sang nhìn tôi rồi cười, tôi nhìn xuống vở và thấy bản thân đang viết bậy không đúng ô li trong cuốn tập kẻ ô li, tôi cảm thấy xấu hổ thật sự muốn đào cái lỗ rồi chui xuống quá aaaa.
Cô bảo: “Có gì vui mà cười?”
Cô tức giận và xấu hổ phồng má lên, đối với nhiều người có thể thấy lạ nhưng tôi thường làm vậy để giải toã cảm xúc.
Huy lúc này thầm nghĩ:
“Giống mèo con nhỏ đang dỗi thật đấy a~”
“Thật muốn nhéo vào cái má đang phồng lên ấy.”
Huy trả lời tôi: “Không có gì, chỉ là thấy bà ngốc quá thôi.”
Cái gì?? Huy vừa nói gì cơ?? Ngốc á?? Tôi là đứa học giỏi đứng top 10 của trường mà ngốc á??
Tôi tức giận phồng 2 má lên, Huy nhìn thấy và gáng nhịn cười.
Chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi ra về, tôi định bám theo Huy và tìm cơ hội trừng trị hắn ta vì dám cười tôi, còn bảo tôi ngốc nữa cơ chứ!
Tôi đi theo Huy bỗng Huy quẹo vào một con hẻm, trong đó có một người đàn ông, tôi nép vào sau bức tường và nghe ngóng, nhưng nghĩ lại người đàn ông đó là ai nhỉ? Trông rất đẹp trai còn mặc bộ vest đen rất là men lì luôn. Vì ở khá xa nên tôi không thể nghe rõ được bọn họ đang nói chuyện gì, tôi vội liếc nhìn, tôi bỗng thấy hai người họ đang hôn nhau!! OMG!!
Tin động trời bà con ơi, tôi lấy hai tay che miệng bản thân để không phát ra tiếng. Vài lần trong lớp tôi nghe loáng thoáng gia đình nhà Huy rất nghèo nhưng tôi không nghĩ đến việc nghèo đến nỗi Huy phải bán thân như vậy, tội nghiệp quá, nghĩ lại vậy mà mình còn đối xử với Huy như vậy, chắc sau này phải đối xử tốt với Huy hơn mới được...
Sau đó tôi đã chậm rãi đi về nhà với tâm trạng vừa buồn vừa chua xót cho Huy.
Trong lúc đó, tại con hẻm nảy Ngọc Ánh nhìn.
Huy bảo: “Ba có thể nào đừng có khòm cái đầu gần con được không? Mùi hút thuốc rất nồng!”
“Con phải cho ba hôn hôn chứ, ai biểu tự nhiên con bảo muốn tự lập nghiệp không chịu về thừa kế tài sản, làm ba chờ con lâu quá ba nhớ. ”
Huy bảo: “Con đã nói là 1 tháng sẽ trở về một lần, sao ba lại tự tiện đến trường con nữa rồi?”
“Ba...Ba... Nhớ con mò..cho ba xin lỗi nhoa con trai yêu dấu.”
Người đàn ông ấy tên là Lý Thành Thiên, cha của Minh Huy, ông là chủ tịch của công ty giàu nức tiếng hiện tại trên thế giới, chỉ cần nhắc đến tên ông, mọi người thường nhớ đến khối tài sản chứa không nổi trong căn biệt thự...
Huy Bảo: “Đừng gọi con bằng cái tên đó nữa làm ơn, nay con sẽ về nhà”
2 ngày sau...
Trên đường đi học tôi nhìn thấy có cửa hàng bán đồ ăn rất ngon nên tôi ghé vào, nghĩ tới Huy gia cảnh khó khăn nên chắc không có dịp được ăn đồ ngon nên tôi đã mua cho Huy một cái.
Huy đến lớp rất sớm, chỉ mới 6:00phút mà bạn ấy đã đến rồi, lúc này trong lớp Huy vẫn đang cậm cùi đọc sách, thật sự rất chăm chỉ.
Tôi lại gần Huy và bảo:
“Huy à tui có mua bánh cho ông nè ăn đi.”
Huy liếc nhìn tôi, dáng vẻ đầy nhếch nhác vì lúc nảy tôi chạy nhanh quá và lâu nên mồ hôi đổ lên áo khá nhiều.
Huy bảo: “Cảm ơn, tôi no rồi.”
Huy thầm nghĩ: “Sao nay mèo con lại đổi cách xưng hồ rồi nhỉ?” –Huy khẽ cười.
Lần đầu tiên tôi mua bánh cho một đứa con trai vậy mà bị từ chối, tôi tức giận phồng má, tôi đặt bánh lên bàn Huy rồi bỏ đi.
Huy nhìn bánh đã đặt trên bàn rồi cất vào tủ bàn, Huy không ăn liền vì hiện tại không phải thời gian ăn của Huy.
Vào tiết học...
Tôi liết nhìn lên bàn Huy thì không thấy bánh tui mua đâu mất tiêu rồi,tôi thầm nghĩ chắc Huy đem đi vứt rồi, tôi ngồi vào bàn với tâm trạng cau có.
Sau đó, tôi vẫn thường mua bánh cho Huy tuy Huy không nhận nhưng tôi nghe bạn nói Huy thường nhịn ăn sáng nên tôi thấy rất xót vì vậy mặc kệ Huy, đồ của tôi, tôi muốn ho ai thì cho, Huy không ăn tôi sẽ ép ăn. Trong khoảng thời gian này, có lần tôi núp nhìn Huy phía sau nên mới biết Huy trân trọng quà của tôi chứ không vứt chỉ là Huy để ăn sau...
Chuyện vẫn cứ tiếp diễn, tôi thường xuyên trò chuyện với Huy và giúp đỡ Huy, hỡi khi nghĩ tới Huy phải bán thân thì tôi lại càng thương xót...
Mấy tháng sau...
Tôi bỗng nghe được tin Huy sắp đi du học nước Mỹ, tôi khá sốc tôi buồn rầu chạy lên sân thượng ngồi một mình, tôi chẳng hiểu tôi bị làm sao nữa, chỉ là vài ngày ngồi chung, vài ngày nói chuyện... Chỉ là...
Tại sao lòng tôi lại buồn đến thế...? Phải chăng tôi đã yêu Huy, một người con trai lạnh lùng nhưng ấm áp...?
Hết 4 tiết học, khi tất cả chuẩn bị đi vào tiết mới thì chỉ còn mỗi mình tôi, tôi ngắm nhìn bầu trời trong xanh, thật rộng lớn biết bao a~
Bỗng Huy chạy lên tìm tôi.
Huy nói:“Này Ánh, bà làm sao đấy? sao không vào học?”
Tôi trầm mặc, biểu hiện không muốn nói chuyện với Huy.
Huy nhìn tôi với ánh mắt không hiểu chuyện gì.
Thì dù tôi có nói thích Huy, không muốn rời xa Huy thì cũng chẳng sao cả, người ta cũng đâu thích nữ đâu...
Huy lại gần và chạm vào hai vai tôi và nói.
“Có chuyện gì thì bà phải nói tôi mới giải thích được chứ?”
Tôi ngước nhìn Huy, ánh mắt của Huy làm tôi xao xuyến, làm lòng tôi càng đau...
Tôi vừa khóc nức nở vừa nói:
“Ông sắp đi du học rồi mà còn ở đây làm gì...”
Huy nghe xong thì dường như đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra, Huy xoa đầu tui rồi bảo một cách ấm áp.
“Bà nghe được tin đó ở đâu đấy? Đúng là có nhưng tôi từ chối rồi.”
...
“Thật?”
Huy: “Tôi nói đùa với bà làm gì.”
Sau đó huy dắt tôi về lớp, mọi người đều nhìn thấy và bàn tán rồ lên.
Ở một góc khác.
Tôi đang đọc sách cùng với bạn Yên ở thư viện, Yên là bạn thân nhất của tôi hiện tại.
Yên tò mò hỏi: “Mày với Huy đang quen nhau à?”
Tôi nghe xong bất ngờ bảo:
“Làm gì có.”
Yên bảo: “Bạn bè với nhau còn giấu gì nữa, có cả ảnh chụp mày với thằng Huy dắt tay nhau về lớp nữa này, mấy tháng nay tao cũng thấy nghi nghi rồi.”
“Đoá hoa ngàn năm cuối cùng cũng có chủ rồi hen ”
Tôi bỗng đỏ mặt, hễ cứ có chuyện giữa tôi và Huy là tôi liền lúng túng không làm được chuyện gì nên hồn.
Tôi rầu rĩ bảo: “Đúng là tao có thích ảnh, nhưng mà ảnh có chủ rồi mày ơi.”
Yên: “Thật á? Tao có thấy nó gần gũi với ai ngoài mày đâu nhỉ?”
Tôi: “Chuyện kể ra dài lắm, mấy tháng trước tao bắt gặp ảnh đang hôn một người đàn ông, sau đó tao mới biết đó là người yêu của ảnh mày ạ.”
Yên nghe xong đứng hình 5giây, y chang lúc tôi nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Yên: “Tội bạn tôi, trai không thiếu gì, không có người này thì có người kia.”
Tối hôm đó.
Yên là một cô gái bình thường nhưng thật ra còn một thân phận khác là hacker, tối đó Yên phải hack 7749 lần thì moi ra được đầy đủ thông tin của Huy, thì ra Huy chính là đại gia! Là con trai ruột của công ty JO đứng đầu thế giới, Yên điều tra xong sốc ngang, cũng điều tra được qua camera hôm đó quay được cảnh mà Ánh nói...
“Trời, con Ánh nó hiểu lầm Huy rồi, mai phải đi nói với nó không hoa mất chủ thì toang.”
Hôm sau...
Tôi đang trên đường đi học thì bỗng có người bắt cóc tôi lên một chiếc xe, tôi la lên trong vô vọng...
Lát sau bọn bắt cóc đưa tôi tới một nơi, tôi không thể thấy vì bọn họ đã bịt mắt tôi, trước mắt tôi chỉ toàn là một màn đen.
Bỗng có ai đó mở bịt mắt của tôi ra, cởi trói ra. Đó là Huy.
Trước mắt tôi là một căn nhà sang trọng, vừa nhìn thôi đã biết toàn đồ mắc tiền.
Tôi bất ngờ hỏi Huy: “Đây là đâu? Còn nữa ông làm gì ở đây vậy?.”
Huy nhìn tôi và mỉm cười, sau đó quỳ gối 1 chân tay Huy cầm một cái hộp đỏ, Huy mở ra bên trong có một chiếc nhẫn.
Huy nói: “Làm người yêu anh nha, Ngọc Ánh.”
Tôi: “Ủa khoan?? Từ từ đã- không phải ông là hoa đã có chủ rồi à??”
Huy: “Bà ngốc này, tôi làm gì có người yêu, hiện tại chỉ có bà thôi.”
Tôi: “Nhưng mấy tháng trước tôi thấy ông ôm hôn một người đàn ông mà?”
Huy: “Bà nói ai cơ?”
Tôi kể ra và Huy bất ngờ cười lên, thì ra tôi đã hiểu lầm Huy, Huy cũng hiểu ra vì sao tự nhiên tôi lại đối xử tốt với Huy lạ thường vậy.
Tôi: “Tui đồng ý.”
Sau đó Huy bế tui lên cao, cả hai vui mừng ở bên nhau cả ngày.
2 năm sau, chúng tôi tổ chức hôn lễ thật long trọng...