"Leng keng... Leng keng..." .
- Cháu xin phép ạ. - Một cậu trai trạc chừng mười bảy, mười tám tuổi xách hành lý vào căn nhà trọ trên con hẻm nhỏ ở đường Seoul. Sau khi ngó ngàng xung quanh một hồi thì căn trọ này trông có vẻ xập xình cũ kĩ. Nhưng cũng đành kệ thôi chứ biết sao giờ, khi mà điều kiện gia đình không cho phép?
- Bà chủ ơi, cháu là Kang Dong-hwa. Cháu đến đây xem phòng ạ.
Nói là xem phòng vậy thôi chứ cậu đã sớm chốt chỗ này rồi. Thậm chí cậu còn xách hành lý theo cơ mà. Nhưng lạ quá, đã đợi hơn năm phút rồi, sảnh chờ cũng không lấy một bóng người. Cậu nghĩ thầm: "Đi đâu rồi nhỉ?".
"Rầm!". Âm thanh to tiếng phát ra từ nơi nào đó, có vẻ là tầng lầu trên. Hình như nó là thứ gì to lớn đập mạnh vào nền nhà.
Rồi cậu giật mình theo bản năng:
- Gì... gì thế nhỉ? - Và điều gì đó cứ thôi thúc trong lòng cậu, rằng cậu phải đi lên xem thử, cũng chẳng biết tại sao cậu làm cảm thấy vậy. Đi tay không thì lại quá mạo hiểm khi mà cậu không rõ có thứ gì trên đó. Thế là cậu bèn lấy một cây gậy bóng chày từ trong túi xách ra, rồi bẻn lẻn, cố gắng nâng thật nhẹ bước chân hết sức có thể.
Trái tim cậu đập mạnh bất chấp sự chuyển động của thời gian. Giây phút căng thẳng bất ngờ ập đến. Thật ngu ngốc khi bản thân Dong-hwa cứ thích lo chuyện bao đồng như vậy.
Nghe tiếng bước chân cứ thế gần hơn, gần hơn... Dong-hwa liền dùng hết sức bình sinh, vung thật mạnh về phía đối phương một cái. Những tưởng sức lực đó rất mạnh, nhưng không, đối phương chỉ cảm thấy nó như một cái gãi ngứa nơi muỗi đốt.
"Bộp". Đối phương chụp lấy cây gậy bóng chày một cách nhẹ nhàng.
- Làm gì đấy? - Anh ta hỏi, một chất giọng vừa trầm, vừa lạnh hiếm thấy. Thật khó để có thể quên được nó.
Dong-hwa ti hí mắt nhìn thử. "Ồ, anh ta, rất cao lớn". Đó là ý nghĩ đầu tiên của cậu sau khi nhìn thấy hắn.
- Tôi hỏi, cậu đang làm gì? - Người nọ dường như đang mất kiên nhẫn.
- À... tôi... khi nãy tôi nghe thấy có tiếng gì đó, nên lên đây xem thử. - Cậu lắp bắp trả lời. Không phải cậu nhát gan gì đâu nhưng anh ta trông rất hung dữ.
Anh ta trợn trắng mắt, sau đó phun một câu:
- Nhiều chuyện đấy nhóc.
Nói rồi, anh túm lấy cổ tay cậu, kéo đi một cách trắng trợn.
- Gì vậy? Đau quá. Buông tôi ra. - Cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng cũng bất lực trước sức mạnh của người đàn ông này.
- Mới tới? Mới tới thì ngoan ngoãn ngồi dưới phòng chờ. Căn trọ này mất cái gì là cậu đền đấy nhé? - Hắn nói một cách nhẹ tênh.
- Anh nhẹ một chút, đau quá! Buông ra! - Cậu quát.
Chà, anh ta trông có vẻ bất ngờ nhỉ. Thế nhưng, anh không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đầu nhìn khóe mắt sớm giăng đầy màn lệ, rồi lại nhìn nơi cổ tay trắng muốt đã đỏ áu đốt tay của anh.
- Tôi... tôi biết rồi. - Dong-hwa vừa nói vừa lau lau nước mắt.
Anh híp mắt nhìn thêm một lát, rồi xoay người bước về căn phòng cuối hành lang.
Còn cậu, thì không biết mình đã sớm rơi vào cánh cửa địa ngục, nơi bóng tối phủ lấy tương lai đầy hoài bão...
...
"Ầm! Ầm! Ầm!" Một chuỗi âm thanh liên hoàn cứ thế vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.
- Dong-hwa à. Cưng ở đâu thế? - Một người đàn ông thong thả đi trên hành lang nhập nhòe ánh điện. Anh vừa đi, vừa cầm cây rìu bổ vào mọi thứ xung quanh. Miệng lẩm bẩm lặp lại câu trên rất nhiều lần như đang tìm kiếm thứ gì đó quý hiếm.
- Dong-hwa à, rốt cuộc cưng trốn đi đâu rồi? Anh bắt được, sẽ không tha đâu đấy. - Anh vừa nói vừa cười như dại.
Mà đúng lúc này, trong căn phòng nào đó, có một người đang bịt chặt miệng, run rẩy trốn ở góc phòng. Cậu cố gắng ngăn tiếng nấc phát ra từ trong cổ họng, đôi mắt đã sớm mờ vì nước.
Nhìn qua khe cửa, bóng người đã đi qua, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Mừng thầm chưa được bao lâu, thì xui thay, điện thoại reo lên. "Là hắn!". Hắn ta đã gọi điện thoại cho cậu. Mà cậu thì lại không bật chế độ im lặng. Hắn biết rõ thói quen của cậu!
Cậu gấp gáp cầm điện thoại lên cúp máy. Nhưng đã muộn mất rồi. Lọt qua khe cửa, người đàn ông đã đứng đối diện.
Anh ta cười, rồi bảo:
- Bé cưng à, tìm thấy em rồi.
"Ầm!". Anh ta bổ rìu thật mạnh vào cánh cửa gỗ, tạo thành một lỗ hỏng lớn. Anh khum xuống, nhìn vào trong đó, một bóng người nhỏ run lẩy bẩy lọt vào tầm mắt anh. Anh cười càng hưng phấn hơn, như đó chính là dáng vẻ đầu tiên mà anh muốn nhìn thấy khi bắt được cậu.