“Anh ơi,quay về đi! Có được không?” - giọng Lê Châu Ninh non nớt nghe như thều thào, thấp giọng gửi voice cho người cô yêu, mong được 1 tia hi vọng anh sẽ nghe nó. Nhưng chờ đợi trong vô vọng,anh ta bây giờ đàn đúm gái gú,chẳng tha thiết gì cả. Mọi chuyện bắt đầu từ hồi cả hai còn học trung học phổ thông, khi ấy,một cô gái đang ở độ tuổi tâm hồn đẹp nhất. Đem lòng thích chàng trai mang vẻ ngoài dạt dào khí xuân, anh ta tên là Mặc Nhiên. Tên nghe như người,con người anh sống thoải mái tuỳ tiện, ăn chơi phóng túng. Ngày ấy, Châu Ninh sử dụng vô số cách để tiếp cận Mặc Nhiên. Ngày valentine làm socola bỏ vào hộp bàn,ngày giáng sinh gửi thiệp chúc mừng,thậm chí nhớ rõ sinh nhật của Mặc Nhiên còn hơn của mình. Có một hôm trời mưa,sấm chớp, Lê Châu Ninh đang trên đường từ thư viện về nhà. Bắt gặp cảnh tượng cậu thiếu niên mượn rượu giải sầu,ngồi dầm mưa dưới góc phố nhỏ. Ngoài trời mưa xối xả,không muốn dừng lại, trong lòng chàng trai kia lại càng ướt đẫm. Mẹ anh-người thân duy nhất còn lại của anh đã qua đời sau nhiều năm chống trọi ung thư. Nhớ lại ngày anh mới lên 10,công ty bố anh phá sản, người ta đến đòi tiền công ông thiếu, ông chạy trốn để mẹ con Mặc Nhiên đối mặt với bọn họ. Chỉ vài ngày sau,người ta phát hiện ông Mặc Dư Quân đã nhảy lầu tự sát. Mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ khiến cho cậu nhóc rơi xuống vực thẳm,cậu biết rằng mẹ không có đủ khả năng chi trả những chi phí kia, dù đã cầm nhà cầm xe,cầm mọi thứ có thể trong nhà để trả nợ cho bố,nhưng thật sự không đủ. Từ ngày đó,Mặc Nhiên lao vào học,vừa học vừa nghĩ cách kiếm tiền trả nợ cho mẹ. Dần dần,từ cậu bé được sống trong nhung lụa, tính tình hiền lành ngoan ngoãn giờ đã biến thành một tên lưu manh đầu đường só chợ. Thấy anh ngồi một góc dầm mưa như thế,lòng cô chua xót hận không có tư cách để ôm anh vào lòng. Cô chạy đến đưa dù cho anh,cảm nhận được từng hạt mưa đang bị che lấp đi,anh ngẩng đầu nhìn cô bé trước mặt. Thân hình mảnh mai,làn da trắng mịn. Như một thiên thần xuất hiện kéo anh từ vực thẳm. Lê Châu Ninh nói:”Cùng nhau đi chơi đi”,và đưa tay muốn nắm lấy tay anh. Mặc Nhiên như bị dáng vẻ ấy thôi miên, liền nắm tay đi theo. Ngày hôm ấy, họ cùng nhau đi ăn đi chơi. Mỗi lúc tâm trạng Mặc Nhiên dần vui vẻ , ngoài trời mưa nhỏ lại,ông trời thật chiều lòng người. Dần dần,anh để ý đến cô gái ấy, thường xuyên đến thư viện chung với cô,mặc dù anh nhìn đống sách đó chả hiểu gì. Trước đây anh còn từng là học sinh giỏi,ngày đêm chuyên tâm học hành. Nhưng quá khứ và thời gian mài mòn khiến cậu bé một sách ngày ấy giờ ăn chơi lêu lổng,không động đến sách vở. Vậy mà giờ anh lại chạy theo một cô bé đến thư viện ngồi học. Ngoài mặt thì lạnh lùng nói những lời độc địa,nhưng bên trong dần mở lòng với Châu Ninh rồi. Ngày ấy đại hội thể thao,cô lấy hết dũng khí hẹn anh đến sân sau trường, bày tỏ tình cảm tâm tư với anh. Mặc Nhiên đồng ý, đến sau này khi bạn bè hỏi thì đương nhiên anh tự hào trả lời:”Bạn gái của ông đây là người theo đuổi ông”. Sau ngày hôm ấy,họ bắt đầu công khai bày tỏ tình cảm. Mỗi hôm tan học,Mặc Nhiên đều sẽ đứng chờ Lê Châu Ninh ở dưới sảnh toà nhà đó, mọi người ai cũng biết bọn họ quen nhau. Mặc Nhiên còn thường cùng Châu Ninh đi ăn,đi chơi sau giờ học. Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất với anh, cô là mối tình đầu,là mối tình sâu đậm nhất của anh. Ngược lại anh cũng thế,cũng là mối tình đầu của cô. Hai người lần đầu yêu đương,lôi hết tân can ra đối xử tốt với đối phương. Một thời gian sau, khi bọn họ lên đại học,thấm thoát đã hơn 3 năm,bọn họ vẫn còn quen nhau. Nhưng khi ấy,gia đình cô bắt ép cô đi du học, nếu không thì phải chia tay với Mặc Nhiên. Họ cho rằng anh ta chỉ là tên đầu đường só chợ,không thể có công việc đàng hoàng. Không còn cách nào từ chối,Lê Châu Ninh bị ép buộc ra nước ngoài 4 năm. Cũng là lúc Mặc Nhiên ngựa quen đường cũ trở lại ăn chơi. 4 năm học đại học xong,Châu Ninh cũng chưa trở về ngay, cô bạn là sinh viên được thầy cô yêu quý,chú ý và mời cô ở lại thực tập vài năm lấy kinh nghiệm. Con người mà,xa nhau vài năm thế rồi,đoạn tình cảm này coi như phai phôi. Nhưng chỉ ở một phía của cô, Mặc Nhiên ngày ngày mong ngóng tin cô trở về. 7 năm sau, Lê Châu Ninh hoàn thành hoá thực tập trở về nước,giờ cô không còn nhớ đến người trước đây cô từng yêu và cũng là người duy nhất trong đời cô thật sự yêu. Sau khi quay về liền bị giục cưới,gia đình lựa chọn đối tượng xem mắt cho cô,vậy mà Châu Ninh cũng đã đồng ý. Mặc Nhiên biết tin,nghe như bầu trời sụp đổ. Năm ấy là cô kéo anh từ nơi vực sâu lên,là cô bày tỏ tình cảm với anh, là cô nói vẫn sẽ yêu anh dù có cách biệt địa lí. Nhưng cô đã thay đổi rồi.Nói là 7 năm qua anh ăn chơi lêu lổng,nhưng đầu óc anh hơn người,đã âm thầm ấp ủ hi vọng khởi nghiệp từ lâu,đã đang thực hiện nó. Anh muốn khi cô quay lại sẽ cho cô bất ngờ. Nhưng ngược lại,anh mới thật sự là người bất ngờ. Công ty của Mặc Nhiên phất lên như diều gặp gió,chỉ trong 3 năm đã sánh ngang được với một số công ty lớn. Về phần Lê Châu Ninh và chồng cô,cuộc hôn nhân không hề có chút tình yêu nào ngày một thậm tệ. Chồng cô- Thẩm Thiên Phong, ngày ngày không chịu làm ăn,gia đình cũng đói đến mức sắp bán của hồi môn để chi tiêu hằng ngày. Ngày kỉ niệm 2 năm họ kết hôn cũng là ngày họ li hôn. Trong suốt hơn 1 năm,cô liên tục nghe tin về anh từ các bài báo. Rồi số phận nghiệt ngã đưa họ về bên nhau. Hiện tại Lê gia đã vứt bỏ cô,gia đình chồng cũng chẳng đoái hoài. Mặc Nhiên dùng cách năm xưa để trả lại mảnh tình anh bỏ ra. Anh đưa cô về nhà, cứu cô từ nơi vực thẳm nhưng ngày ngày dùng cô làm một nơi để xả giận. Bản thân cô biết,người đàn ông ấy có mối quan hệ gì với cô, cô đã sai lầm. 7 năm ấy có 1 chàng trai chờ đợi cô về. 7 năm dài đằng đẵng nhưng lòng anh chỉ có mình cô. Hiện tại ,Châu Ninh lại đem lòng yêu Mặc Nhiên một lần nữa. Nhưng trong mắt anh hiện tại không có Lê Châu Ninh nào cả. Cũng thường xuyên ra ngoài ăn bánh trả tiền để thoả mãn nhu cầu của bản thân. Mối hận mà anh ôm 3 năm qua giờ đã xử lí xong,cô giữ anh lại để dọn dẹp căn nhà ít khi về đó. Xem như làm từ thiện. Cô bị giam giữ trong ngôi nhà không có cách chạy trốn,gây nên bệnh trầm cảm,căn bệnh dày vò cô từng ngày rồi giết chết cô vào năm cô vừa tròn 32 tuổi
Năm ấy nếu Lê Châu Ninh không lựa chọn du học,không thay lòng đổi dạ thì đời cô đâu có kết cục bi thảm như thế!