Tấm gương nhà tắm phản chiếu hình ảnh của một kẻ khốn khổ đến tiều tụy. Tôi mở cửa bước ra khỏi nhà tắm trên vai nặng trĩu những suy nghĩ hỗn loạn . Trở về phòng tôi thu mình lại một góc phòng, trong căn phòng tối om không một động tĩnh. Tĩnh lặng đến độ tôi có thể nghe được cả tiếng tim trong lồng ngực đang đập. Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuân mặt đầy mụn nhọn. Liệu tôi có thể thoát ra khỏi những tiêu cực này không? Gió từ cửa sổ thổi vào khiến cho chiếc quạt trần quay cót két. Hơi thở tôi bắt đầu ngắn đi và dừng hẳn.Giờ tôi đã tìm được lối thoát cho bản thân mình