Cảm giác ra sao khi một người thân thiết ra đi? Chứng kiến căn bệnh quái ác dày vò đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn mà chẳng làm gì được ngoài việc chờ tử thần đến và đưa người ấy đi. Vốn không có phép màu nào xảy ra ở đây cả bạn ạ, không có. Cái ngày hôm đó, ngày mà tôi đánh mất đi một người thân rất thân. Khóc chứ, sao lại không. Trước mặt mọi người tôi chỉ lặng lẽ rơi nước mắt rồi lại lặng lẽ lau chúng đi. Trong một góc khuất nào đấy tôi lại khóc không thành tiếng. Họ không thấy điều đó, tôi cũng không muốn họ nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối đó bởi lẽ tôi ghét dáng vẻ lúc bản thân mình yếu đuối, rất ghét nó. Họ nói tôi vô tâm, họ trách móc, xỉ vả vào mặt tôi những lời lẽ cay độc. Họ làm tôi tổn thương. Vâng, cũng làm chính bản thân họ tổn thương. Người ta bảo lời nói chính là thứ vũ khí vô hình chia cắt các mối quan hệ. Sao cứ phải buông lời cay độc với nhau làm gì nhỉ? Nói ra như thế giúp bản thân dễ chịu hơn sao? Hay đến lúc bình tĩnh nhìn nhận lại mọi thứ lại chợt nhận ra mối quan hệ ấy đã sớm vỡ vụn rồi? Tôi không biết câu trả lời vốn là gì. Tôi cũng không dám nhận xét việc đấy đúng hay sai vì vốn tôi không phải họ, không cảm nhận rõ được những gì họ đang chịu, nên tôi đâu dám lên tiếng đáp lại. Bạn biết không, tôi sợ, sợ nếu lúc đấy mất bình tĩnh buột miệng nói ra những lời khiến bản thân sẽ hối hận, sợ sẽ lại đánh mất đi một người mà mình yêu quý bạn ạ...