Cô là một người rất tiêu cực, những lời công kích cô từ miệng người đời cô vẫn im lặng không nói gì. Cô bị chỉ trích, bắt nạt hay thậm chí là sỉ nhục cô vẫn nở một nụ cười và bỏ tất cả ngoài tai.
Ngày hôm đó là ngày sinh nhật của cô, một ngày mà cô ghét nhất. Cô đi lang thang trên đường, những ánh đèn sáng rực rỡ, chỉ có một mình cô. Trông tại thời điểm ấy cô thật sự rất cô đơn, ánh đèn chiếu thẳng xuống cô thấy bóng của mình, phải chăng lúc này không còn ai khác ngoài cô và cái bóng đó nữa rồi.
Cô đi một lúc tới một cây cầu, phải chăng lúc này có ai đó đến ngăng cản cô lại nhỉ. Nhưng là ai mới được ? Bạn bè sao ? thật nực cười, trước kia cô cũng có nhiều lắm chứ nhưng lần lượt từng đứa, từng đứa một đâm sau lưng cô. Bây giờ chúng chỉ muốn cô biến mất mãi mãi làm gì có chuyện cứu cô.
Cô đứng trên cây cầu đấy ánh mắt xa xăm phải chăng cô đang mong ước một điều gì đó. Tất nhiên là cô không muốn nhảy xuống đâu vì bao nhiêu năm ba mẹ vất vả nuôi cô rồi, cô chưa báo đáp họ mà đã đi rồi thì có phải uổn công bao nhiêu năm nay họ nuôi cô rồi sao. Cô cũng không muốn sống vì cô đã nhẫn nhịn đủ rồi, từng ấy năm đủ để giết chết một con người. Từng ấy năm đủ để hiểu thấu lòng người, bây giờ cô mệt mỏi rồi chỉ muốn ngủ một giấc bình yên vĩnh hằng.
Điều làm cô nhớ nhất là vào một ngày đẹp trời của vài năm trước, lúc đó cô cũng có ý định tự tử. Cô lúc đó đã nhảy xuống cây cầu này, có một người liền nhảy xuống cứu cô. Khi cứu được cô lên, người đó khuyên nhủ cô, nói mấy lời khiến cô tích cực hơn và chính xác rằng lúc đó cô đã thoát khỏi tiêu cực. Từ lúc ấy người đó và cô trở thành đôi bạn tốt, vui buồn có nhau.Người đó hay động viên, khuyên nhủ cô thoát khỏi tiêu cực. Đối với cô người đó là người cho cô lí do để sống tiếp, là người gieo cho cô một mần hy vọng. Nhưng rồi một ngày người mà cô gọi là bạn thân kia bỏ cô lúc cô đang cần người đó nhất.
Nghĩ đến đây lòng cô xót xa, cười khẩy mọi lời hứa đều là sự lừa gạt của người đó. Cái gì mà chúng ta mãi là bạn thân quyết không xa rời, dù cho có gặp khó khăn cũng không được bỏ nhau. Cô khinh rẻ bản thân lúc đó tại sao dễ tin người đến vậy.
Bỗng chốc hốc mắt cô đỏ au, cô nhớ nhà rồi. Bây giờ cô chỉ nghĩ đến ba mẹ cô nhưng làm sao đây ? Vì hôm nay là ngày sinh nhật cô, họ không nhớ nổi cũng không thèm bận tâm. Họ chỉ biết kiếm tiền và lo lắng cho người em kia thôi đâu rảnh gì lo cho cô. Ngày hôm nay sinh nhật cô họ còn không để ý ngược lại còn đánh đập cô nhiều hơn mọi ngày đó chứ. Cô ấm ức tủi nhục nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Vì sao ư ? Đương nhiên vì họ là ba mẹ cô rồi.
Bao nhiêu năm nay cô chịu đựng cũng chỉ có một lối suy nghĩ là họ muốn tốt cho cô, muốn cô tự lập, muốn cô được trưởng thành. Họ muốn cô suy nghĩ chính chắn về những việc cô định làm, tự tin làm những gì mà cô thích. Nhưng những suy nghĩ đó làm trái lòng cô, cô là người tin vào trước mắt, dù biện minh cho họ thế nào cô cũng không thoát khỏi tiêu cực mà vui vẻ coi như bao nhiêu năm nay cô sống hạnh phúc cả.
Bây giờ cô mệt rồi, mệt thật rồi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Trên đời này không có ai quan tâm cô cả nên chắc lúc cô đi rồi họ chỉ nhớ tới cô trong ba ngày đội tang thôi, hết ba ngày đó tên tuổi cô cũng biến mất vĩnh viễn. Hình như cô lại có những suy nghĩ tiêu cực rồi thì phải, cũng đúng kể từ khi người đó bỏ cô mà đi có ngày nào cô suy nghĩ tích cực đâu. Ánh mắt cô đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi trèo lên thành cầu, dáng người cô thật bé nhỏ cảm giác muốn được một người đó yeu thương, bao bọc và bảo vệ.
Nhưng trước hết cô chỉ muốn ngủ, mọi suy nghĩ tiêu cực đều sâm chiếm tâm trí cô, cô không nhịn đươc nữa rồi. Bỗng cô nhảy xuống. Tất cả đã kết thúc rồi, trên đời này sẽ ko còn cô nữa. Cô ích kỉ nhỉ ? thật ra là ko phải vậy đâu, cô ko phải vì một lần uất ức mà dẫn đến tự tử. Cô đâu có ngu vì một lần uất ức mà mất cả một đời người, đâu muốn bỏ lỡ thanh xuân cùng ước mơ của mình đâu. Đúng vậy, chính cô từ nhỏ đã chịu đủ mọi thứ mà một đứa trẻ không nên chịu đựng nhất. Cô từ nhỏ đã hiểu chuyện và hay suy nghĩ mọi việc theo hướng tiêu cực, nên khó trách được việc sẽ có một ngày cô rơi vào tuyệt vọng và tự gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo ấy
Nhìn cô lúc đó tự do thật, tất cả mọi việc tiêu cực bị dòng nước cuốn trôi đi hết. Mọi cơn mệt lả cũng biến mất, một đời người cũng theo đó mà ra đi mãi mãi. Mọi ước mơ,hoài bão cũng theo đó mà bị chôn vùi.