Hm...tôi không biết nữa bản thân tôi lại rất ghét chính mình quá tiêu cực luôn ám ảnh cưỡng chế nhỉ tại sao nhỉ. Một vẫn đề nhỏ đối với người khác không có là gì nhưng đối với tôi mà nó lại là điều rất khó khăn để đưa ra lựa chọn. Y rằng chuyên bé xé ra to vậy tại sao nhỉ?. Tôi không có muốn như vậy đâu. Bản thân hay tiêu cực cũng chán nản với mọi thứ nghĩ đến tutu nhưng may mắn thay bản thân vẫn còn tỉnh táo để chính mình vượt qua. Người ta thường hay tâm sự với mẹ nhưng mà tôi không hay thậm chí rằng là không tâm sự với mẹ. Tôi có nhiều bí mật nhưng mà chưa từng xin mẹ một lời khuyên. Dù có chuyện gì sảy nếu tôi có thể giải quyết một mình thì tôi sẵn sàng tự giải quyết không muốn bome phải phiền lòng gì cả.Cũng chính gì thế mà dường như tôi ngày càng xa cách với bố mẹ. Luôn phải đóng vai một đứa con ngoan một cô học sinh ngoan khó lắm chứ.Điều bản thân muốn làm nhưng họ lại không biết không hiểu. Tôi dự định năm nay chỉ lấy học sinh khá nhưng mà kì 1 sau khi tôi đạt được kết quả như vậy mọi người đều thất vọng lắm cô giáo cũng vậy. Cô hay nói tôi lắm cô không nói thẳng mà nói theo ẩn ý mỗi lần nói cô đều nhìn vào tôi và nhấn mạnh từng câu nói. Mẹ bảo tôi rằng nhất định phải được học sinh giỏi. Tôi hiểu rồi hiểu quy luật của ngôi trường này hiểu mọi thứ rồi. Từ đó tôi bắt đầu học để đạt được lời hứa mà mẹ nói.Mỗi lần cô nhìn tôi lạ lắm bạn cùng phòng tôi không hề thích họ chút nào.Ganh đua nhau từng li.Sẵn sàng dìm bạn xuống nếu như bạn nổi hơn họ. Không thể nào chấp nhận được tôi cố gắng tất cả nhưng luôn luôn thất vọng vì cái tính ẩu đả của bản thân nhưng mà tôi đã đạt được cái tấm giấy khen học sinh giỏi đó rồi và tôi thừa điểm. Cô lại có cái nhìn khác về tôi rồi... Không vui chút nào cả. Có thể nói tôi bị ovt nhưng tôi không muốn nó một chút nào luôn luôn suy nghĩ nó khiến não tôi hỏng mất. Muốn nói chuyện thì tôi sẽ phải nghĩ rất nhiều cho đến khi nó hoàn hảo hay là do tôi nghĩ nó là sự lựa chọn đúng đắn thì tôi mới mở lời ra và nói. Luôn suy nghĩ trước những hành động mình sẽ làm. Tôi không nói tục cũng không có đánh nhau nhưng mà vẫn chưa hoàn hoản. Suy nghĩ nhiều nó khiến tôi tiêu cực hơn. Cảm thấy may mắn khi nhiều lúc tôi có thể thoát khỏi sự tiêu cực đó nhưng tôi lại rất ghét bản thân lại tự đẩy mình vào đó..Rất ghét nó...Cảm giác nhiều lúc không kiềm chế được bản thân mà khóc lóc hay tự cào tay khiến tôi ổn hơn rất nhiều.Trong giờ học tôi cũng hay bấu tay mình để tỉnh táo hơn không suy nghĩ linh tinh nữa. Tôi ít khi khóc lắm chỉ khóc lúc mà không kiềm chế được thôi bà ngoại tôi mất tôi cũng chẳng thế rơi nước mắt được...Vô dụng nhỉ... Lựa chọn của tôi lại sai lầm nữa rồi phải làm sao nhỉ..Điên thật ha. Trước mặt mọi người tôi hoạt bắt lắm nhưng ít ai biết đến bộ mặt thật của tôi nhỉ?.... Buồn thật đó. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn hơn nhé!