#Đoản
(2)
" Rầm..."
Một dòng máu lênh láng chảy ra chiếc váy cô dâu màu trắng thủy trung đã bị nhuộm máu đỏ tươi. Một không khí thương đau....
Ở trong lễ đường không ai quan tâm chuyện gì đang xảy ra, ai ai cũng nhìn thấy chính cô với ánh mắt ác cảm - cô là người hại chết cô dâu, chính cô là người đã cướp đi hạnh phúc của anh...
.............
" Sao chị lại làm vậy? Sao chị lại hại chết mẹ con cô ấy?"
Anh không cho cô cơ hội giải thích mà tức giận đẩy cô xuống dưới sàn. Cú đẩy vô tình đầu cô đập vào bàn, máu nhẹ nhàng chảy ra. Cô đau lắm, nhưng sao đau bằng trái tim đang rỉ máu trong cơ thể cô.
"Chị xin lỗi... thật ra..."
Anh bỏ đi không cho cô cơ hội để giải thích, bản thân anh xem những gì từng xảy ra trước mắt là sự thật, anh từ sự ngưỡng mộ chuyển sang hận cô.
--------------
Sáu tháng sau
Cô không biết vì lí do gì sau lần cô ta chết anh lại tỏ tình và cưới cô. Anh không hề tổ chức đám cưới, anh nói anh sợ cái cảm giác của hôn lễ trước xảy ra, cô vì yêu anh nên thông cảm nhưng nào ngờ mục đích cưới cô về chỉ là trả thù...
Đêm đầu tiên của cô cũng không thực sự hạnh phúc. Dòng nước mắt cứ thế lăn dài dọc theo má chảy ướt xuống gối. Không có màn dạo đầu, không nhẹ nhàng, không có những lời nói mê hoặc. Anh hành hạ cô ngay cả trên chiếc giường, mỗi lần anh ra vào là một lần nước mắt cô chảy ra. Thật bi thương...
Anh còn dẫn cả tình nhân về quan hệ ân ái trước mặt cô. Cả thế giới nhỏ bé mang tên anh của cô đã hoàn toàn sụp đổ. Không còn cảm giác yêu đương cũng chả còn tình cảm, cô không muốn nói với anh sự thật, mà nói liệu anh có tin cô. Hơn nữa bây giờ có nói thì sẽ thay đổi được gì chứ, sẽ nói gì đây nói là "Cô ta không yêu thương em đâu, cô ta đã ngủ với nhiều thằng đàn ông lắm...", liệu anh có quan tâm?
............
"Anh ơi, em có thai rồi"
"Phá đi!" Thứ nghiệt chủng này không thể là con tôi được.
"Không nó thật sự là con chúng ta mà..."
"Con chúng ta? Cô còn có mặt mũi để nói thế sao? Cô quên vợ con tôi cũng đã từng bị cô hại chết! Cô không phải là con người..."
Anh cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo đẩy mạnh cô xuống dưới bậc cầu thang. Một dòng nước ấm ấm giữa hai chân cô chảy ra. Một cảm giác đau đớn truyền đến. Cô đau đến ngất đi.
...............
Tại bệnh viện
"Xin lỗi nhưng con cô chúng tôi không thể cứu được dù đã cố hết sức"
Cô đau đớn sợ sệt, tên đó hắn dám cướp đi đứa con của cô trong khi cô đã cứu anh. Cô ôm bụng mình gào khóc, một tiếng khóc bi thương. Cô đã mất tất cả rồi mất con mất đi người cô yêu nhất. Người nào đó bảo lớn lên sẽ làm người cô yêu, ai đã nói sẽ mua nhẫn kim cương cho cô, lúc đó cô đã hạnh phúc biết bao.
Giờ mọi thứ đã trở về con số không, bao nhiêu cố gắng của cô cũng chẳng thể đổi được một chút thương cảm của anh... Cô một mình đứng trước lan can bệnh viện, miệng thì thầm:
"Mẹ sẽ đi với con, mẹ sẽ đi cùng với con, mẹ con mình sẽ bên nhau... Con đợi mẹ nhé..."
#còn