#Đoản
( 3- Hoàn )
"Mẹ sẽ đi với con, mẹ sẽ đi cùng con... mẹ con mình sẽ bên nhau... Con đợi mẹ nhé!"
..............
"Cậu chủ tôi tìm thấy cái này trong lúc dọn dẹp phòng của cô chủ." Tiếng người giúp việc vội vã chạy xuống. Mặt anh đen lại.
"Bà đừng có nhắc đến tên cô ta nữa"
"Cậu chủ, thời gian vừa qua cậu thật có lỗi với cô... thậm chí cậu còn chưa biết sự thật nữa..."
Bà giúp việc thều thào, mắt bà ngập nước đầy sự thương cảm. Bà biết mà một cô gái tốt bụng như cô chủ đâu hại ai chứ.
Anh cầm đồ bà đưa một cách miễn cưỡng. Những tấm ảnh giường chiếu của cô vợ trước trải đầy ra bàn, anh thất sắc, những âm thanh ám muội trong chiếc máy ghi âm phát ra. Anh ngỡ ngàng...
"Anh à!
Em biết anh không đọc được những dòng chữ này đâu. Vì em sẽ giữ lấy nó, em không muốn anh cảm thấy buồn. Một mình em biết sự thật này là đủ rồi. Chỉ là em muốn trải lòng một chút thôi!
Em yêu anh nhiều lắm anh biết điều đó không? Em đã thích anh từ ngày xưa rồi. Em ở bên cạnh anh ngắm anh từng ngày trưởng thành mà lòng em vui lắm. Em đã hứa khi nào anh lớn em sẽ cầu hôn anh ấy. Thật buồn cười anh nhỉ? Anh có nhớ lúc đấy anh có hứa với em là khi anh lớn lên anh sẽ làm người yêu của em, sẽ mua cho em một cái nhẫn kim cương thật to và sẽ thích em thật lòng không? Anh chắc không nhớ rồi, nhưng em nhớ lắm. Tất cả những gì thuộc về anh em đều nhớ.
Anh thích gì em đều biết cả việc anh yêu cô ấy thế nào em cũng biết. Cảm giác anh ghét bỏ em thế nào em đều nhớ chứ. Một đám cưới giống như một cô công chúa, lấy một người chồng thật đẹp trai ôn nhu và dịu dàng. Em đâu cần đâu? Chỉ cần người cùng em sống hết quãng đời này là anh thì em đã vui lắm rồi.
Những vết thương thể xác mà anh tặng cho em đó nó không đau đâu. Em nhói lắm cảm giác như có hàng ngàn kim châm vào tim vậy. Tạo thành một lỗ hổng sâu trong tim chả ai có thể bù đắp.
Em rất muốn anh hạnh phúc, em sẽ chúc anh hạnh phúc nhé! Cho em ở bên cạnh anh 2 năm thôi, lòng tham của em vô tận lắm. 2 năm thôi anh nhé! Em không cần nhiều đâu. sau 2 năm đó em đảm bảo một đứa phiền phức như em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.
Em yêu anh nhiều lắm!!
Thân gửi người em yêu."
Giọt nước mắt của anh khẽ chảy ra, cô bé này đúng là không giỏi văn gì hết mà! Chị ơi em xin lỗi, em đã giúp anh vâỵ mà anh lại dùng sự lạnh lùng và vô ơn đáp trả lại.
Anh lái xe như điên đến bệnh viện nơi cô đang nằm. Một đám người vây đầy ở ngoài đó, ai ai cũng kinh hãi nhìn lên phía sân thượng. Một cô gái mang gương mặt u buồn tóc được gió thổi bay phấp phới, đôi môi nhợt nhạt mỉm cười nhìn người đàn ông nào đó ở bên dưới.
"Tuyết Ngọc em xuống đây đi anh xin em đấy!"
Anh sợ sệt, anh hối hận nhìn cô, chỉ mong cô tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Anh sợ lắm!
"Hì...anh đến đây rồi hả? Anh ơi con chúng mình chết rồi anh ạ!" Cô cười nhàn nhạt sợ hãi bổ sung thêm...
"À em quên, đó đâu phải con anh nhỉ, chỉ là con em thôi. Đối với anh đứa trẻ chưa ra đời đấy chỉ là nghiệt chủng mà"
"Tuyết Ngọc... em ở yên đấy để anh lên"
"Không anh đừng lên, anh mà lên em lập tức nhảy xuống đấy"
"Tuyết Ngọc... em bình tĩnh đi, anh biết anh sai rồi, anh xin em đấy ở yên đấy nhé. Đợi anh lên."
" Anh xin lỗi sao, đâu được gì đâu anh. Con em mất rồi anh xin lỗi nó có sống lại được không"
Cô ôm mặt cười đau khổ: "Em hứa với con rồi, em sẽ đi với con một khi em đã hứa em nhất định sẽ giữ lời. Em sẽ không như anh đâu." Cô xua xua tay phụ họa.
" Chị ơi! Anh thật sự rất yêu chị!"
Một cơn gió lạnh vụt qua, người con gái ấy thả hồn theo làn gió. Gió ơi! Cuốn hết nỗi buồn đi thật xa nhé!
Anh đứng im như tượng, trái tim anh như bị vỡ nát, anh cười trong dòng nước mắt. Hôm nay đúng tròn 2 năm bên anh, cô giữ lời rồi, cô vĩnh viễn rời xa anh rồi, anh cũng vĩnh viễn mất đi người con gái năm xưa!
#end