"Sau tất cả những cố gắng và đạt được những thành tựu mà bản thân mình hằng mong ước, em mới ngộ nhận ra rằng thất thẩy chỉ là ảo mộng mà bản thân em tự dựng nên mà thôi...thực tế em chỉ mãi mãi là một cô bé ngây thơ cố gắng vùng vẫy chỉ để đòi thứ mà mình mong muốn trong vô vọng. Em đã nghĩ rằng cuộc đời em đã thành công viên mãn nhưng đến giờ em mới nhận ra rằng những thứ mà em mong muốn không phải là vinh hoa hay phú quý càng không phải nhận được sự coi trọng, tín nhiệm từ mọi người mà đơn thuần chỉ là cái nhìn ấm áp, là cái ôm chan chứa tình yêu thương, là trái tim luôn hướng về phía em của em anh. Đến cuối cùng em nhận ra rằng cuộc đời vỗn dĩ chỉ là một thước phim tua chậm, là một nhận vật phụ cố gắng vùng vẫy để nhận được sự yêu thương của nam chính rồi đến những phút cuối đời mới biết những hành động đó chỉ là những cơn sóng cố gắng đẩy anh ra xa hơn. Những lúc trái tim em nghĩ rằng đã đến gần anh hơn thì lý trí em lại cảm nhận một bức tường nữa lại dựng lên ngăn cách em và anh. Em đã nghĩ rằng chỉ cần có tiền và quyền em sẽ có tất cả mọi thứ trong tay nhưng em đã sai...dù em có cố gắng đến mức chết đi vì mệt thì anh vẫn mãi mãi chẳng thể thuộc về anh. Em đã rước hết sự tủi hờn, tổn thương vào người mà vẫn ngộ nhận rằng đó là sự hạnh phúc, là tham vọng, và là yếu tố để thành công. Em thảm hại đến nhường nào, em vô dụng, em ngu ngốc đến thế nào giờ đây em đã hiểu. Tự tay đánh mất hết tất cả những gì mình đang có để chạy theo cái gọi là hư vinh, một cái thứ trước giờ em nghĩ rằng là phú quý nhưng đó chỉ đơn giản là "Vinh trong hư ảo". Chỉ vì chạy theo mà em đánh mất anh, những người em yêu thương và những người yêu thương em. Em thật sự xin lỗi anh rất nhiều, em sai rồi. Cho dù anh có lăng mạ em thì vẫn không thể rữa gọt cảm giác tội lỗi đang báo trùm lấy em. Xin anh đừng tha thứ cho em. Em xứng đáng với tất cả những hậu quả với việc em đã làm. Em cảm thấy bản thân thật ghê tởm nên anh đừng tha thứ cho em dù chỉ một giây một khắc nào cả...đừng nhìn em bằng ánh mắt chứa chan tình yêu thương của anh. Đừng vấy bẩn bản thân anh một lần nào nữa chỉ vì em. Em thật sự yêu anh rất nhiều nhưng em chẳng thể thộ lộ nó....
Cô gái vừa nói nước mắt cứ vậy mà rơi ra sau mỗi câu, mỗi chữ mà cô thốt lên. Đôi tay ôm lấy người đàn ông mà cô yêu toàn thân chỉ bao quanh bởi màu đỏ và mùi tanh của máu.
"Tại sao anh lại đỡ vết thương đó cho em. Rõ ràng anh đã có thể tự mình trốn thoát rồi mà...TẠI SAO...tại sao anh lại làm như vậy...tại sao anh không để em chết quách đi cho xong...trước giờ em chỉ toàn gây ra phiền phức cho anh...đến giờ chỉ có thể ôm anh trong lòng trốn một góc ở hoàng cung như này trong khi vốn dĩ đây là nhà của anh cơ mà..."
Chàng trai cô gái ấy ôm trong lòng cố mỉm cười, nước mắt chẳng biết tựa khi nào cũng lặng lẽ rơi trên gò má khẽ nói:
"Cho dù em có làm gì thì anh vẫn yêu em như ngày đầu, em vẫn luôn là tia sáng soi sáng cả cuộc đời nhuốm màu ưu tối của anh. Anh chua từng giám bộc lộ suy nghĩ của mình, luôn hành đọng thờ ơ với em vì ta nghĩ như thế mới có thể bảo vệ em. Em cũng đừng cảm thấy có lỗi vì những việc đã làm,ta trách số phận đã tàn nhẫn với em. Trách số phận tại sao lại để em trở thành công nương của Triter và tại sao lại để ta trở thành cửu hoàng tử và giờ là hoàng đế. Tại sao lại để chúng ta sinh ra ở thời điểm mà công tước Triter đang chuẩn bị cho cuộc mưu phản. Trách số phận tại sao lại để ta và em trở thành con cờ chính trị. Biến cuộc hôn nhân của ta và em thành một cuộc hôn nhân chính trị nhầm kìm hãm đôi bên. Những việc em làm là đúng mà. Tiên hoàng vì muốn kéo dài thời gian cuộc mưu phản mà tạo ra cuộc hôn nhân với công nương độc nhất của đế quốc này. Khiến cuộc đời em trước giờ đã thiếu thốn tình thương từ cha mẹ giờ lại phải đối mặt với những người cố gắng hãm hại, giăng bẫy em ở chốn hoàng cung này trong khi đó em chỉ mới 10 tuổi. Cuộc đời này tàn nhẫn với em gấp bội lần những thứ mà ta nhận. Vương vị chỉ là công cụ để ta bảo vệ em mà thôi. Em là tất cả với anh. Anh yêu em rất nhiều hỡi Ellen thân yêu...em hãy bỏ mặt ta mà chạy đi đến một nơi thật xa, nơi không ai biết em là ai, nơi không có ta, nơi không có thứ gì có thể khiến em buồn hay tổn thương lần nào nữa. Ta đã hại em quá nhiều, đã tạo ra những vết thương không cách nào lành lại rồi."
"KHÔNG, em chỉ cần anh thôi. Có chạy thì em vẫn sẽ đi cùng anh...em sẽ đến nơi mà đôi ta sẽ hạnh phúc, anh...anh nhất định phải sống tiếp. Em không cho phép anh chết." Cô đứng dậy cõng anh trên vai mà bỏ trốn. Nhưng một người sinh ra thể lực đã yếu hơn người khác thì làm sao mà chịu được sức nặng của một người đàn ông.
"Đừng mà, bỏ anh xuống đi nếu vậy thì công tước sẽ đến đây và hai ta cũng sẽ chết đó." Giọng anh thều thào.
"Em không quan tâm, cuộc đời em đã không gì nuối tiếc nữa rồi tại sao anh đã nói rằng anh đã tạo ra cho em rất nhiều vết thương mà không thể lành lại cơ à vậy giờ anh phải sống để chuộc lỗi lại những việc mà anh đã làm chứ và làm ơn hãy cho em cơ hội làm lại từ đầu nữa...em cầu sinh anh mà đừng chết, đừng bỏ cuộc mà." Nước mắt cứ không ngừng rơi, lòng thiếu nữ đau như cắt không lời văn nào diễn tả được.
"Em không cần cái danh hiệu hoàng hậu hay công nương duy nhất gì hết em chỉ cần anh thôi. Em khinh thường tất thẩy những thứ đã đẩy tạ đến con đường này. Em đã mất hết tất cả rồi xin anh cũng đừng bỏ rơi em nữa mà. Anh mà chết em cũng sẽ đi theo anh dù mọi giá."
" Đừng mà, ta không thể trụ được lâu hơn nữa đâu...ta yêu em đến không thể tả...ta cũng muốn ở bên cạnh em đến đầu bạc, anh muốn thấy em cười, muốn thấy con chúng ta khôn lớn từng ngày, ta cũng muốn trở thành cha của những đứa con mà đôi ta sinh ra. Những ước mơ mà ta ấp ủ có lẽ không làm được rồi."
"Chà chà, một đôi phu thê đang cố chạy trốn trong vô vọng này" Một người đàn ông cất tiếng nói lên. Người ấy không ai khác chính là công tước Triter đang nói với cậu con trai của mình tiểu công tước Triter.
"Công nương Triter mà ta nuôi nấng đâu thảm hại đến nhường này đâu mà giờ lại vì một thằng hoàng đế sắp băng hà mà khóc lóc thảm thiết như vậy."
"Cha à, còn xin người hãy tha cho chúng con đi mà, còn hứa sẽ không có ý định phản lại cha đâu, còn sẽ đến một nơi thật xa và không làm phiền cha nữa mà xin cha hãy tha thứ cho chúng con đi."
"Cô quỳ lạy cũng chẳng có ích lợi gì đâu. Thật thảm hại." Tiểu công tước Triter nói.
"Đừng bày ra bộ dạng thảm hại đó. Thật phí công mẹ cô hi sinh tính mạng của mình vì cô. Cô đã cướp đi người mà ta yêu thương vậy mà cô còn mặt dày cầu xin tạ bảo vệ tình yêu của cô. Nực cười."
"Xin người mà cha. Con cầu xin người. Làm ơn đi mà."
"Cút ra cho ta" Cha cô đá mạnh về phía cô. Làm cô không giữ được thăng bằng mà ngã sang một bên.
"Thần là công tước Triter đây thưa BỆ HẠ. Ngài xem kìa con gái thần vì ngài mà làm ra bộ mặt kia thật đáng xấu hổ đúng không? Thưa bệ hạ?."
"Ngươi câm họng lại ta."
Công tước tiến lại gần anh vươn đôi tay của mình để tát người trước mắt.
*Chát. Vang ra vàng vọng cả một khu vực nhưng hoàng đế lại chẳng bị gì vì cô đã gánh giúp anh cú tát đó. Chiếc má trắng nõn của cô đỏ ửng lên lên vì đau. Cô hét lên:
"Cha chưa từng nghĩ mẹ sẽ cảm thấy như thế nào khi thấy cha đang chà đạp đứa con mà mẹ biết sẽ nguy hiểm khi sinh ra mà vẫn bất chấp làm mọi thứ để đứa trẻ đó thấy được ánh sáng VÌ SAO? VÌ ĐÓ LÀ ĐỨA CON CỦA NGƯờI CÔ YÊU."
"CON NÀY MÀY CÓ IM MIỆNG ĐI CHO TAO KHÔNG HẢ" Công tước tức giân nắm lấy tóc cô dựt lên dí sát mặt cô và hắn hét lên:
"TẠI MÀY TẠI MÀY MÀ NÀNG ẤY MỚI CHẾT THÌ MÀY LẤY ĐÂU RA CÁI QUYỀN ĐƯỢC HẠNH PHÚC HẢ"
"Hôm nay ta nhất định phải giết chết người mà mày yêu"
Công tước cầm kiếm lên đâm liên hồi về phía hoàng đế đang thoi thóp sống chỉ thở thôi đã vô cùng mệt mỏi rồi.
"Không đừng mà con xin cha, con sai rồi, đừng mà cha, đừng đâm chàng ấy nữa mà, làm ơn mà cha, đừng mà...đừng mà,đừng mà..."Nước mắt cô dàng dụa trên mặt, đôi mắt vì khóc quá mà đỏ hết cả lên miệng vẫn không ngừng cầu xin cha mình.
"Hoàng đế băng hà rồi" Cha cô bình thản thốt. Mọi nỗ lực cô cố gắng đều công cóc khi chứng kiến cảnh người mình yêu sâu đậm chết trước mắt mình mà chẳng thể làm gì. Cô khi ấy mất hết sức lực, không chống đối nữa thả lỏng hết cả cơ thể thốt:
"Con sẽ hận cha suốt cuộc đời này, con sẽ mãi mãi không tha thứ cho cha, mẹ cũng vậy khi cha sắp tới sẽ hại chết đứa con bà sinh ra."
Không để kỵ sĩ có cơ hội phản kháng cô rút lấy thanh gương của kỵ kế bên cạnh chĩa thẳng vào tim mình đâm thật mạnh đến độ mũi kiếm ấy xuyên qua người cô.
"Con nhất định sẽ mét mẹ để mẹ trừng phạt cha cho coi. Con sẽ hạnh phúc với người con yêu ở một nơi khác còn cha sẽ mãi dằn vặt vì cái chết của người vợ mà mình yêu."
Cô ngã xuống, đôi mắt khép lại một vòng tay ấm áp ôm lấy cơ thể cô run rẩy nhưng cô đã quá mệt mỏi để lắng nghe bất cứ ai nữa mặt cho người đó có nói gì. Trước khi nhắm chặt mắt thì ai đó có mái tóc vàng óng đã ôm cô trong lòng. "Không biết là cha hãy anh nữa..." Cô nói. Lời cuối mà cô đã cất lên vào giây phút cuối đời trước khi mất đi ý thức hoàn toàn và rơi vào giấc ngủ ngàn thu...Có lẽ cô sẽ hạnh phúc với người mình yêu ở một nơi nào đó mà chỉ có cô và anh không ai có thể làm phiền họ nữa. Họ cũng chẳng phải nhìn sắc mặc ai để sống. Chỉ cần làm những gì mà mình thích thôi. Thật là một ước mơ hão huyền mà.