Hồi cấp ba, trong lớp tôi có một bạn học bị cô lập.
Tất cả cũng chỉ vì bàn chân có 2 ngón dính liền của bạn ấy.
Bạn ấy là một người ít nói, tính cách hướng nội, dáng người lại nhỏ bé. Tôi nghĩ, nếu bạn ấy có thể hét lớn vào mặt đám người bàn tán thì có lẽ tốt.
Có một lần, trên bàn bạn ấy bị ghi rất nhiều những từ ngữ không hay, bạn ấy đứng sững người rồi sau đó lấy khăn lau đi. Chắc cũng vì thế nên trong những tiết học hôm ấy, cậu ấy đều bị giáo viên nhắc nhở thiếu tập trung.
Lúc cuối giờ, đám người đó lại tụ tập bàn tán, nói những lời chê bai với cậu ấy.
Bởi vì cậu ấy thấp bé, nên vẫn luôn ngồi ở những dãy đầu, nhưng không hiểu sao, hôm ấy tôi đi học, lại thấy cậu ấy ngồi sát góc, nơi mà với cái dáng vẻ nhỏ bé ấy nếu không chú ý thì sẽ bỏ qua.
Từ lúc đó, cậu ấy ít nói hẳn. Nếu lúc trước còn nghe cậu ấy nói thì dường như bây giờ không còn.
Tôi lại nhớ đến khoảng thời gian học cấp hai. Lúc ấy tôi cũng từng được chuyển lớp. Tôi cũng hi vọng rằng qua lớp mới, tôi vẫn sẽ có thể hoà đồng được với các bạn. Nhưng tôi luôn bị trêu ghẹo bởi vì tôi là học sinh mới chuyển. Chính vì thế khi nhìn cậu ấy, tôi muốn giúp nhưng lại chẳng dám đứng lên, chỉ có thể âm thầm nói những lời cổ vũ với cậu ấy.
Năm 12, cậu ấy chuyển qua bạn xã hội. Tính cách có vẻ đã cởi mở hơn.
Đến gần cuối những ngày thi tốt nghiệp, cậu ấy đưa tôi một tờ giấy, trên đó có ghi dòng chữ " cảm ơn cậu" .
Đến ngày tốt nghiệp, chẳng chấy cậu ấy, cho đến bây giờ, cũng chưa từng gặp lại.
Thật ra, có những lúc bản thân thấy không làm được, nhưng thực chất, chúng ta có thể làm nhiều hơn thế.
Gửi đến cô bạn năm ấy: Xin lỗi vì đã không thể giúp cậu nhiều hơn.