(1)
- " Cô đi khám thế nào rồi, có thai phải không? " Thanh Đông tươi cười hỏi cô
- " Ừ, có thai..."
- " Trai hay gái? Đứa trẻ có khỏe không? Mấy tháng rồi." Hắn rất thích trẻ con mỗi lần nhìn thấy em bé nào là hắn lại chạy lại ôm hôn...
- " 3 tháng....nhưng... "
-" Nhưng gì? Trai hay gái? "
- " Đứa bé bị... bị... dị dạng... nên không phân biệt được trai hay gái."
Hắn ngạc nhiên khuôn mặt bỗng chốc hạnh phúc thì bị những lời nói này phá vỡ, Đông nói tiếp:
- " Dị dạng? Cô đã làm gì khiến cái thai bị dị dạng hả? Có phải cô uống thuốc...." Hắn nheo mắt nghi ngờ nếu đúng là như vậy thì hắn sẽ không tha cho cô.
- ".............. " Cô không trả lời
- " Thì ra là vậy, cô giỏi lắm, đồ đàn bà độc ác, tại sao cô lại làm vậy với một đứa trẻ, nó có biết gì đâu chứ? " Thanh Đông khinh bỉ mắng nhiếc cô
- " Chát... Đồ đàn bà độc ác." Hắn hét lên cả thế giới dường như sụp đổ,
Con? Con của hắn?
Cát Phượng ngã khuỵu xuống đất, máu trên miệng cô chảy ra sau cái tát ấy, cô đưa tay quẹt vết máu, ngước mặt lên nhìn hắn:
- " Chẳng phải anh không quan trọng trai hay gái sao? Anh lấy tôi về chỉ để tôi làm công cụ sinh con cho anh sao? Anh đi với người khác anh có để ý đến cảm xúc của tôi không hả? " Cô tự cười, tự chế giễu bản thân tại sao lại đi yêu hắn chứ, thì ra bản thân cô không chỉ mù quáng yêu mà còn tự biên tự diễn rằng hắn cũng yêu cô.
- " Vậy thì có sao? Không sinh con cho tôi thì 200 triệu phá thai hoặc ly hôn cút khỏi nơi này được chứ." Thanh Đông nhếch mép nhìn Cát Phượng, hắn làm sao mà có tình yêu? Hắn chỉ là kẻ chơi bời phá phách và khốn nạn với người yêu hắn...
- " Được, ly hôn, tôi sẽ ký... Tôi sẽ đi khỏi nơi này và phá bỏ cái thai."
Cô phủi bụi đứng dậy, nước mắt ướt nhòe đôi má, thấu đau xuyên trái tim... Thì ra kết thúc là tốt nhất sẽ chẳng ai phải đau khổ nữa...
Cô rất mệt mỏi khi hằng ngày nhìn thấy hắn ân ái, âu yếm bên người khác mà quên đi sự có mặt của cô trong căn nhà này. Giờ thì cô nên buông tay thôi, sẽ chẳng còn quan hệ gì với hắn nữa rồi.
- " Tạm biệt anh, không mong gặp lại..."
Cô cứ thế bước đi, không ngoảnh mặt lại nhìn hắn thêm một ánh mắt nào. Chỉ cần để ý một chút thôi dù chỉ là một giây thì cô cũng biết ánh mắt hắn đầy đau đớn và hối tiếc, trên gương mặt hắn là những mặt máu tím nghẹn ngào...
Cô nức nở xoa bụng:
-" Mình đi khỏi nơi này thôi con, ở đây không ai cần mẹ con mình nữa."
Trong nhà giờ đây chỉ còn Thanh Đông, hắn cô đơn lắm, hắn ngã chao đảo về phía trước... Nước mắt lăn dài trên má vì người mình yêu đã rời khỏi nơi này. Phải rồi, phải buông tha để cô ấy có cuộc sống tốt hơn, yêu cô nhiều nhưng yêu thì đã sao? Buông tay là hạnh phúc anh dành cho trong giây phút cuối này, sẽ không để em chịu khổ.
Hắn đưa tay về phía bóng lưng đang xa dần kia thì thào:
" Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là tình yêu, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Cát Phượng à, cảm ơn em đã yêu thằng tồi như anh. Cảm ơn em đã ở bên anh trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Cảm ơn vợ vì tất cả và cũng xin lỗi vợ vì tất cả. Xin lỗi vì bản thân anh không xứng đáng để yêu em. Chúc em mãi mãi hạnh phúc. Tạm...biệt... em... "
Hắn gục xuống đất nhắm mắt lại, nước mắt đọng lại trên má nhưng cơ thể đã tím tái... Hắn ngủ rồi, liệu có phải sẽ ngủ ngon mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.
"Còn