(2)
Cô cứ thế mà bước đi, mà không thèm nhìn lại hắn một lần. Lòng cô đau như ngàn vết cứa, hết thật rồi tình cảm 4 năm nay của cô đã chấm dứt, 4 năm bên hắn cô toàn nhận lại tổn thương và đau khổ, hắn không hề nói yêu cô nhưng vẫn cưới cô về, rồi hằng ngày hắn cùng cô gái khác ân ái trước mặt cô. Cô không nói, vì yêu hắn nên hết lần này đến lần khác cô đều tha thứ cho hắn... Hắn chơi bời đủ kiểu hắn lấy cô về chỉ mong muốn có một đứa con, còn khi đứa bé bị dị dạng thì hắn sẵn sàng ruồng bỏ mẹ con cô. Còn nói là cho cô 200 triệu ư? 200 triệu làm sao đánh đổi được thanh xuân - được tình cảm của cô chứ?
Cô nhớ ngày cưới hắn từng hứa sẽ bên cạnh cô suốt đời, yêu thương bù đắp cho cô nhưng cuối cùng lại ân ái với một cô gái khác trước mặt cô. Hết lần này đến lần khác phản bội cô...
Cô quyết tâm quên hắn chuyển đến một thành phố khác, ở tạm ở một phòng trọ rẻ tiền, nghĩ đến căn biệt thự hắn đã mang người khác về thì lòng cô đau thắt lại, cô hận hắn, hận chính bản thân mình vì đã yêu hắn. Nghĩ đến hắn 2 hàng lệ cô trào ra, ướt đẫm cả vạt áo.
Đắng!
Đắng lắm! Cô không hiểu nước mắt vốn dĩ đắng hay là do nó cảm nhận được nỗi đau nơi con tim kia chất chứa thành. Tiếng nấc nghẹn ngào của cô không ngừng vang lên nhưng đáp lại chỉ là không gian phòng trọ yên lặng đến đáng sợ. Lấy tay xoa bụng thì cô thầm với đứa trẻ đáng thương:
- " Con à, con không có ba, anh ta không xứng đáng làm ba của con. Con à cho dù con có ra sao đi nữa thì con vẫn là con của mẹ, mẹ vẫn yêu con. Từ mai mẹ sẽ cố gắng.... mẹ con mình tiếp tục sống con nhé."
Mốt hôm nay thôi rồi ngày mai cô sẽ mỉm cười, cố gắng sống tiếp vì con
Cô bắt đầu đi làm để lo cho cuộc sống của cả 2, cô sống vì tương lai đứa bé trong bụng nó đã quá thiệt thòi rồi. Cuộc sống vất vả nhưng cô dần quen... Cô cứ làm việc mà quên cả sức khỏe của mình... Có lần cô nhập viện vì kiệt sức, bác sĩ bảo cái thai rất yếu, khó mà trụ đến lúc sinh. Cô khóc nức nở vì sợ, vì thương con nhưng những lúc cô mệt mỏi, lúc cô buồn nhất thì hắn đang ở đâu? Cô nằm trong phòng bệnh lạnh lẽo, tay ôm bụng nước mắt vô thức rơi.
Từ ngày biết đứa con bị dị tật, cô không bao giờ đi khám thai 1 lần nào nữa, cô chỉ mong sao đứa trẻ sinh ra bình an còn nó như thế nào cũng được, nó vẫn sẽ là đứa con mà cô yêu thương....
Cô chỉ mong rằng ngày cô sinh hắn sẽ đến nhìn đứa bé dù chỉ một lúc, rồi đi cũng được. Nhưng ngày cô sinh hắn không đến, không có bên cạnh cô, cô khó sinh, mất nhiều máu, đứa trẻ lại yếu bị thừa một ngón tay, cô vượt qua ải tử thần, bác sĩ và y tá ai cũng bảo là kỳ tích.... cô đau xót nhìn đứa con tội nghiệp:
- " Con đừng buồn, hãy mau lớn và mạnh khỏe con nhé, mẹ sẽ dành hết tình thương cho con. Mong là con trai mẹ sau này sẽ hạnh phúc đừng khổ như mẹ." Cát Phượng mỉm cười nhìn đứa bé.
Cô bắt đầu buông hết tình cảm với hắn, cô cứ ở vậy nuôi con, từ ngày cô đi đã gần 1 năm trời không liên lạc gì với hắn, con của cô đã gần 5 tháng...
Một hôm cô đang bế con xem tivi thì nghe tiếng gõ cửa, cô vội vã mở cửa là một bức thư. Cô ký nhận rồi đi vào nhà, mở ra xem thì ra là thư của Thanh Đông...
[ Gửi em - vợ ]
"Còn