Tình đầu (P1)
Mối tình đầu luôn là gì đó khiến cho ta cứ nhớ mãi không thôi , để lại cho ta những kỉ niệm khó quên ở những năm tháng tuổi trẻ .
Tôi là Hàn Ái Mẫn , năm ấy tôi đã yêu một người . Tôi nhớ rất rõ vào mùa hạ năm ấy , tôi đã tỏ tình với anh ta , có lẽ đó là quyết định sau lầm nhất đời tôi .
Hắn ta là Giang Mộ , là một hot boy của trường tôi . Năm ấy , tôi tỏ tình hắn , hắn đã chấp nhận tôi . Nhưng tình cảm của hắn không dành cho tôi mà dành cho một cô gái khác tên là Lục Trà ("Trà Xanh" á quý vị) .
Ngày ấy , tôi nhớ khi tôi tới tháng , có một túi giữ ấm trong hộp bàn tôi , cứ ngỡ đó là hắn ta âm thầm quan tâm , nhưng thì ra là của người bạn thanh mai trúc mã của tôi-Trương Đại Thành . Còn hắn ta thì đang đi cùng bạch nguyệt quang của hắn rồi . Tôi nhớ rất rõ lúc đó , hắn ta thân đã là bạn trai tôi nhưng lại đi cùng với Lục Trà cười nói rất vui vẻ .
Không những vậy , năm ấy , hắn ta cứ như bắt cá hai tay vậy . Trước mặt tôi cứ như rằng yêu tôi lắm , nhưng sau lưng lại cười nói vui vẻ với ả ta . Khi tôi bị cả trường tấn công trên mạng vì họ nghĩ tôi là tiểu tam trong chuyện tình của hắn và ả thì hắn cũng chả quan tâm , hắn cứ xem tôi là người vô hình mặc kệ tôi bị họ vu oan . Rõ ràng tôi là người đến trước mà .
Những năm thanh xuân là vậy , nhưng lúc đó tôi vẫn chưa tỉnh mộng . Hắn dắt tôi về ra mắt gia đình tôi cứ ngỡ tôi đã là kẻ chiến thắng , gia đình hắn ta rất tốt với tôi , họ cười nói với tôi như một gia đình . Đặc biệt là mẹ hắn , bà cười nói với tôi như bà là mẹ ruột tôi vậy . Sau khi hắn ta thành công gây dựng sự nghiệp thì chúng tôi cũng kết hôn .
Tôi nhớ tối đó tôi uống rất nhiều rượu , sáng sớm khi tôi thức dậy hắn đã rời khỏi giường đi làm từ lâu . Mẹ chồng gọi tôi dậy , sáng sớm đã cùng tôi tâm sự rằng hắn ta bên ngoài lạnh nhưng sâu bên trong lại rất ấm áp . Nhìn hắn lạnh lùng với tôi vậy thôi nhưng có lẽ lại rất yêu thương tôi . Tôi tin lời bà ấy , vì tôi cũng từng nghĩ vậy , một ngày nào đó hắn sẽ mở lòng với tôi thôi , có lẽ một lúc nào đó , có lẽ...
Lần đó tôi nhận được tin nhắn đến khách sạn từ điện thoại hắn . Lúc đến đó tôi mở hé cửa ra , là hắn , hắn đang nằm trên chiếc giường đó . Trên cơ thể hắn là Lục Trà đang nhún nhảy trên đó , tôi nhìn cảnh tượng đó , lòng đau như cắt , nước mắt đầm đìa . Tôi chạy thẳng ra ngoài chỉ biết khóc , hắn ta vậy mà lại ngoại tình , từ đó hắn cũng ít khi về nhà , tôi cũng dần chán ngấy cuộc sống hôn nhân này , nhưng mẹ chồng vẫn luôn bên cạnh an ủi tôi .
Tôi biết bà ấy thật lòng yêu thương tôi , nhưng có lẽ không được rồi . Cuộc hôn nhân này đã duy trì được bốn tuần rồi . Hôm ấy , tôi nhớ mình bắt đầu nôn mửa , mẹ chồng cùng tôi đi khám thì phát hiện rằng tôi mang thai rồi . Có lẽ là vào đêm tân hôn , đứa trẻ này thật sự rất đáng thương , nó có một người cha tồi tệ . Về nhà , mẹ chồng cái gì cũng tranh làm cả , nhưng tôi không muốn nhìn người duy nhất trong căn nhà này quan tâm mình khổ sở nên tranh với bà ấy vài việc nhỏ , bà ấy cười rồi xoa tóc tôi bảo tôi nghỉ đi , không được để cháu bà mệt . Rồi dìu tôi vào phòng , không biết thế nào , nhưng lúc đó tôi như muốn bật khóc vậy .
Từ nhỏ cha mẹ tôi đã ly hôn , tôi theo cha nên luôn thiếu tình thương của mẹ . Cha tôi một ngày 24 giờ thì làm mất 25 giờ rồi , chẳng bao giờ ở nhà . Vào trường thì chẳng có bạn bè , chỉ có Đại Thành lâu lâu không đánh bóng thì mới qua chỗ tôi nói chuyện .
Năm đó , vì Giang Mộ chơi với Đại Thành nên tôi mới biết về hắn . Từ lúc nhìn thấy nụ cười của hắn , tôi đã si mê hắn mà đánh mất lí trí rồi . Nhưng năm đó tôi chỉ dám yêu thầm , lúc đó tôi biết hắn thích Lục Trà nên chỉ dám đứng từ xa âm thầm nhìn nụ cười của hắn .
Đến hôm nọ người ta tung tin Lục Trà chỉ là kẻ bám đuôi , thật ra hắn thích người khác tôi mới lấy hết can đảm đi tỏ tình hắn . Cuối cùng hắn chấp nhận tôi , chúng tôi còn đi về nhà cùng nhau . Nhưng rồi cũng năm đó tôi phát hiện ra hắn bắt cá hai tay , một bên là tôi , bên còn lại là Lục Trà .
Đến cuối cùng không biết đã bao giờ hắn ta yêu tôi dù chỉ một lần chưa nhưng bây giờ , đứng trên sân thượng cao cả chục tầng cùng con mình tôi muốn kết thúc cuộc đời tôi tại đây . Có lẽ hắn ta cũng chả quan tâm gì về hai mẹ con tôi đâu , con tôi thật sự rất đáng thương , từ lúc còn trong bụng thế này mà đã mất mạng rồi . Nhưng để hắn ta không bạc đãi con , thì mẹ không thể nào để lại mình còn ở lại được .
Tiếng thang máy mở ra , Giang Mộ lao ra , hắn chạy lại rồi hét...