" A...cứu tôi...cứu" câu nói thất thanh vang vọng của tôi giường như không ai chú ý. Tôi bị mắc kẹt trong đám cháy to nhưng gào thét cầu cứu đến thế nào thì cũng chẳng ai quan tâm đến tôi, mọi người chỉ chú tâm cấp cứu cho một anh-người giàu có ở làng tôi, anh ấy tên là Hạ Thiên 23 tuổi và rất giàu có, khỏi phải nói anh ấy giỏi rất nhiều thứ. Quay trở lại với tôi bị nhốt trong một căn phòng đã khóa hết các cửa sổ và cửa ra vào. Đến khi tôi ngất đi thì giường như cảm nhân được ai đấy bế tôi lên, lúc tỉnh dậy tôi đã thấy mình đã ở bệnh viện. Giới thiệu sơ qua tôi tên là Hoàng Nghiêm Nhiên năm nay tôi 24 tuổi, tôi thấy những người xung quanh nói tôi là người hơi đanh đá, có đôi phần nhút nhát và rất giống con gái, tôi có làn da trắng, mịn- tôi để tóc mullet nên hay bị nhận nhầm là con gái, ba mẹ tôi đã bị tai nạn do một lần đi làm xa, năm đó tôi cũng đã 16 tuổi, tôi vừa học vừa làm ở tuổi 16 và tôi cũng ở Hạ Gia 8 năm rồi. Tôi làm giúp việc cho Hạ Gia. Hạ Gia ai cũng yêu thương tôi nên tôi cũng rất vui. Con út của Hạ Gia là Hạ Thiên mới chuyển từ Anh Quốc về đây, tôi thì không thích Hạ Thiên cho lắm còn cậu thì CỰC KÌ THÍCH TÔI. Quay trở lại câu truyện tôi thấy mình nằm ở bệnh cũng rất ngạc nhiên và có chút tò mò xem ai đã giúp mình, bỗng có một người bước vào, tôi ngước lên thì thấy là bác sĩ nên thả lỏng ra một chút, bác sĩ nói với lại tôi :" cậu tỉnh rồi à, có thấy trong người khó chịu không " tôi lắc đầu rồi bác sĩ nói tiếp :" ừ vậy cậu nghỉ ngơi chút đi !" bác sĩ định đi thì tôi hỏi :" anh có ở hiện trường sảy ra vụ cháy không? " bác sĩ nói :" Có " Tôi hỏi :" anh có biết ai là người cứu tôi không ?" bác sĩ trả lời: " Ừm...đó là Cậu út nhà Hạ Gia...( tưởng tượng: " ( trong đầu Hạ Thiên :"Hạ Thiên còn Nhiên Ca chưa ra ngoài cậu ấy còn trong nhà ) Hạ Nhiên dừng chút sức lức cuối cũng ngồi dậy chạy thẳng vào trong đám cháy cứu Nghiêm Nhiên, trong lúc bế Nghiêm Nhiên ra ngoài một miếng gỗ không nhỏ đập thẳng vào lưng Hạ Thiên mợi người dìu anh và câu ra ngoài, ra đên nơi anh nói :"các người phải cứu bằng được Nhiên Ca không các ngươi sẽ mất việc sau 15 phút!." dứt câu anh ngất đi, các bác sĩ đã đưa anh và cậu đến bệnh viện. " Câu có hơi bất ngờ vì Thiên Thiên đã cứu cậu nhưng dù vậy cậu vẫn còn ghét Thiên Thiên, cậu hỏi bác sĩ:" cháu có thể thăm em ấy được không ạ? " bác sĩ nói :" Được! Vì cậu cũng không nghiêm trọng lắm...à cậu ấy đang ở phòng khám đặc biệt số 158 " cậu ngồi dậy mà đi tìm phòng 158, khi bước vào, đập thẳng vào mắt cậu là chàng thiếu niên có khuôn mặt điển trai không mặc áo trên người chi chít vết thương lớn nhỏ, Thiên Thiên cười rồi gọi tôi lại, tôi không nghĩ nhiều mà đến gần Thiên Thiên, chưa chạm đến giường bệnh tôi đã bị Thiên Thiên kéo lại mà ôm thật chặt, Thiên Thiên hỏi :" anh có sao không ? Anh có đau ở đâu không ? " và xoay tôi một vòng, tôi khó chịu nói :" chóng mặt ! Dừng lại, Anh không sao cả " Thiên Thiên nói với giọng ủ rũ : "Oh ( anh ấy vẫn khó chịu và ghét mình như mọi hôm ) " Sau mấy ngay ở bệnh viện cuối cùng cũng được về nhà- ai về việc đấy như mọi hôm. Một tối anh qua phòng Hạ Phu Nhân nói :" Mẹ con muốn Nhiên Ca là giúp việc, gia sư của mỗi mình con " Hạ Phu Nhân Nói :" con hỏi Nhiên Nhiên đồng ý mẹ cũng sẽ đồng ý "