(CẢNH BÁO CÓ h)
Chúc Hàn lôi Băng Thanh vào một căn phòng đơn sơ rồi quăng cô ngã lên giường, sau đó cởi áo sơ mi của mình ra.
Băng Thanh sợ hãi muốn chạy trốn nhưng đã bị anh túm chân kéo trở về, tiếp đến xé r.á.ch quần áo trên người cô ra.
Băng Thanh la lên:
"Chúc Hàn! Tôi và anh đã ly hôn rồi! Anh không được phép chạm vào tôi!"
Chúc Hàn vẫn không dừng lại, anh luồng tay xuống dưới dùng sức kéo r.á.c.h quần lót của cô.
"Đây không phải chuyện mà em có thể quyết định, tôi đã nói rồi, dù ly hôn thì em vẫn là người của tôi!"
Chúc Hàn đã bắt đầu tháo lưng quần, không có màn dạo đầu cũng không có bôi trơn, anh trực tiếp đ.â.m vào bên trong người cô rồi thô bạo dập tới tấp.
Băng Thanh đ.a.u đớn siết chặt tấm ga giường dưới thân, môi cắn chặt đến bật m.á.u, nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Hừ, hôm nay cô cố ý bưng rượu tới phòng của tôi không phải là vì muốn tôi lên giường với cô sao? Đạt được ý nguyện rồi giả vờ thanh cao cái gì hả?"
Vừa nói anh vừa thúc mạnh vào trong, bên dưới khô khốc bị vật nam tính thô to chen vào khiến mép t.h.ịt bị căng chặt, lần này không phải m.á.u t.r.i.n.h mà la da t.h.ịt bị xé r.á.ch thấm ướt ga giường.
"A!! Đ.a.u quá... ngừng lại... tôi không muốn hu hu..."
"Đ.a.u đ.a.u... thật sự rất đ.a.u mà..."
Chúc Hàn bị tiếng gào khóc của Băng Thanh chọc phiền, anh dứt khoát nhét khăn vào miệng cô sau đó tiếp tục mạnh mẽ chiếm đoạt thân thể của cô.
"Hừ, giả vờ cái gì? Cô vào quán bar làm chẳng phải mỗi ngày đều được đàn ông chăm sóc sao? Phía dưới đã lỏng lẻo thế này rồi còn làm như gái còn tr.i.n.h vậy."
"Ưm..."
Tiếng khóc nghẹn của Băng Thanh bị vải vóc che lại, nước mắt tuôn rơi như mưa nhưng cũng không khiến người đàn ông đang giày xéo cơ thể của cô mũi lòng.
Anh chỉ biết vì trả thù cho người con gái anh yêu mà ra sức tra tấn cô khiến cô đ.a.u đớn khổ