Tôi thích bạn thân của mình. Nhưn...
Tác giả: Rubia Crystal
Tôi thích bạn thân của mình.
Nhưng cậu ấy không thích tôi.
"Viết hộ tôi mấy chữ đi, tôi tặng quà sinh nhật cho bạn gái."
"Viết cái gì đây?" Tôi cầm tấm thiệp cậu vừa đưa lên, quay đầu hỏi.
Cậu tỏ vẻ không mấy quan tâm phẩy phẩy tay: "Thì viết đại loại mấy chữ vào. Giống như mấy cô gái lần trước ấy."
"Là anh yêu em sao?" Tôi cầm bút không chắc chắn hỏi.
"Tớ yêu cậu." Lâm Diệc Thần đột nhiên ghé sát tới mặt tôi nói ba chữ.
"Hả?" Trông cứ như cậu đang trực tiếp tỏ tình tôi ấy.
"Ngốc cái gì? Tôi cũng không phải đang nói với cậu." Cậu cong tay búng mạnh vào trán tôi khiến tôi tự tỉnh ngộ.
...
"Noãn Hinh! tôi thích cậu."
"Thật à?"
"Haha, tôi đùa thôi. Đừng bảo cậu tin thật?"
"À..." Tôi đáp lại cậu không có mấy phần tinh thần lắm, gần như là cho có vậy.
Số lần Lâm Diệc Thần đùa tôi đã sớm không thể đếm được nữa rồi, nhưng lần nào cũng như vậy, đứa ngu ngốc như tôi luôn nghĩ rằng cậu đối với tôi là nói thật.
...
"Lại chia tay rồi à?" Hôm nay thấy Lâm Diệc Thần rủ tôi đi ăn tôi liền biết có chuyện gì xảy ra rồi.
Lâm Diệc Thần nâng khóe miệng cười thật vui vẻ với tôi: "Ừ, cô ấy hơi phiền phức." Hình như đối với cậu chuyện này quá mức bình thường thì phải.
Tôi ngước mắt nhìn cậu, không vui lắm nên có chút khuyên bảo không đúng phận: "Lăng nhăng như vậy đâu có tốt đâu, tôi còn chưa thấy cậu yêu ai được một tháng nữa."
Lâm Diệc Thần không đồng ý với tôi, cậu lắc đầu: "Haha, cậu thử yêu một chút đi, chắc chắn cũng giống tôi mà thôi. Yêu mãi một người thật chán chết."
Ngón tay tôi hơi cứng lại, rất lâu sau mới nói: "Không có đâu, tôi nghĩ nếu tôi yêu một người tôi sẽ rất chung thủy. Hơn nữa cũng rất cần lâu bền nữa."
Lâm Diệc Thần lại không nghĩ như tôi, cậu đột nhiên bật cười rồi trêu tôi: "Cậu giống như mấy người cổ hủ, lạc hậu ấy. Ngày nay có mấy ai tử tế nghiêm túc như vậy?"
Tôi lại không thể cãi được lời cậu nữa rồi.
Ừ, có lẽ tôi cổ hủ, lạc hậu thật nên mới có thể tử tế nghiêm túc mà thích cậu lâu như vậy...
...
Buổi tối hôm ấy là một ngày trời rất lạnh, tôi từ sớm đã lên giường đi ngủ rồi nhưng nửa đêm đột nhiên có điện thoại từ cậu.
Tôi vừa bắt máy bên kia liền có một giọng nam xa lạ: "Xin chào, cậu có phải Noãn Hinh không?"
Tôi kinh ngạc vì nhiều thứ, nhưng thứ khiến tôi để tâm nhất có lẽ vẫn là chuyện tại sao cậu bạn này lại cầm máy của Lâm Diệc Thần.
"Vâng đúng là tôi, Lâm Diệc Thần đâu rồi?" Tôi chỉ vừa dứt lời đầu dây bên kia truyền tới mấy tiếng "ồ", còn kèm theo cả mấy nụ cười ngả ngớn nữa.
Rồi tôi nghe thấy cậu bạn đang nói chuyện với tôi "suỵt" một cái, rồi mấy tiếng động kia đều biến mất hết, hoặc có lẽ là không phải như vậy.
" Noãn Hinh này, Lâm Diệc Thần có tổ chức một bữa tiệc ở đây cho cậu. Nghe nó bảo cái gì mà tỏ tình ấy... Cậu có thể đến đây không? Địa chỉ tôi sẽ gửi vào máy cậu bây giờ."
Là tỏ tình sao?
"Bây giờ tôi đến."
Tôi vậy mà vẫn ngu ngốc thêm lần nữa hay sao? Lại vẫn cố chấp tin tưởng cái người đào hoa kia sao?
Mà có thể nói rằng tôi đã tự nghĩ ra cái lí do vớ vẩn nhất rằng, có thể cậu ấy đang say sỉn ở đâu đó và cần tôi đưa về.
Tôi cứ mơ màng như vậy rồi bất tri bất giác tự đi tới quán ấy từ lúc nào không biết. Lúc phát hiện ra thì muốn về cũng không được nữa rồi.
"Noãn Hinh xấu chết làm sao tôi có thể thích được, cậu ấy chỉ thích hợp làm bạn thôi."
Đây là giọng của Lâm Diệc Thần.
Chưa bước vào phòng vậy mà đã nghe được một cú sốc như vậy. Ý chí tôi nhụt hẳn đi, còn đang định quay người về, bàn tay ngu ngốc của tôi đã căng thẳng đến nỗi vặn nhầm tay nắm cửa, rồi cánh cửa mở ra mất rồi.
"Ô, đến thật kìa. Không ngờ lại đến thật nha."
Tôi chỉ vừa mở cửa thôi hàng đống đôi mắt lập loè dưới ánh đèn tím trong phòng nhìn chằm chằm tới khiến tôi hơi sợ hãi.
Ngồi trên ghế là 10 thanh niên, ăn mặc có phần "thiếu gia", và tôi nhìn thấy Lâm Diệc Thần, cậu cũng đang nhìn tôi.
"Diệc Thần, người ta tới thật kìa. Con người cậu thật không biết điều nha." Một người con trai có mái tóc màu xanh lên tiếng, lúc nói chuyện chiếc khuyên xỏ bên mũi phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Tôi đứng im một chỗ lắng nghe mọi tiếng đùa cợt của họ. Tôi không hiểu họ nói gì, và tôi muốn đi về.
Tôi nhìn thấy Lâm Diệc Thần rồi, tôi thấy cậu đang rất tỉnh táo. Có lẽ là chẳng phải một người đang say.
Tôi biết mình lại bị trêu đùa... nhưng tôi không nghĩ tới cái lý do tôi tự nghĩ ra để biện minh cho sự ngu dốt của mình cũng không đúng.
Tôi bỏ lại những tiếng đùa giỡn kia, còn bao gồm phảng phất cả hình ảnh nhạt nhoà của mấy tờ tiền được đặt trên bàn, trước mặt Lâm Diệc Thần.
"Này, muộn rồi tôi đưa cậu về nhà." Lâm Diệc Thần đuổi theo tôi, bàn tay cậu cầm lấy tay áo tôi muốn giữ tôi lại.
"Không cần đâu, tôi có thể tự về mà." Tôi cự tuyệt cậu, phải biết rằng một người như tôi rất ít khi cự tuyệt cậu.
"Tôi đưa cậu về." Cậu như không nghe thấy lời tôi nói, mặc kệ thế nào cũng kéo lấy tôi đi về phía trước. Chả hiểu thế nào tôi vô cùng bình tĩnh mà bước theo, đến khi ra đến đường lớn cũng chỉ có một mình cậu từ đầu đến cuối nói chuyện.
"Noãn Hinh, cậu không muốn nói chuyện với tôi hả?"
"Không phải."
"Sao từ nãy đến giờ cậu không nói?" Lâm Diệc Thần rõ ràng biết tôi đang khó chịu với cậu.
Tôi chỉ mỉm cười rồi nói: "Tôi xấu như vậy có phải cũng không nên làm bạn với cậu không?"
Lâm Diệc Thần ngạc nhiên: "Cậu đang nói cái gì?"
"Tôi nói rằng: tôi - xấu - không - xứng - làm - bạn - với - cậu."
Bạn không xứng thì người yêu lại càng không.
Lâm Diệc Thần im lặng một chút rồi cậu cười rộ vỗ vỗ vai tôi: "Haha, chẳng lẽ vừa nãy cậu nghe thấy rồi à? Tôi đùa chút thôi, cậu biết tôi rất hay đùa cậu mà."
"Vậy bữa tiệc gì đó, còn cả số tiền họ đưa cậu là sao?"
Lâm Diệc Thần nhìn tôi, cậu đưa tay gãi gãi đầu: "À, tôi đặt cược với họ nếu cậu chịu đến họ sẽ mất tôi tiền."
Tôi thấy đầu hơi đau nhưng vẫn mỉm cười: "Thế nào có vui không?"
"Noãn Hinh, tôi biết cậu không để ý. Hay thế này nhé! Tôi chia đôi tiền cho cậu được không?"
"Muốn chia hả?"
Chẳng biết vì gì tôi bị cái suy nghĩ vớ vẩn của cậu làm cho phải bật cười. Hoặc có lẽ là tức đến phải cười thành tiếng. Tôi không biết tiếp theo mình phải nói hoặc làm cái gì.
Cậu thật sự là không biết, hay là vô tâm vậy?
"Thì cậu là bạn tôi mà." Lâm Diệc Thần mỉm cười không để ý khoác vai tôi, trông cậu thật vui vẻ, bỏ qua khoảng cách gần gũi giữa hai người. Có thể là cậu không bận tâm, nhưng tôi thì có, tôi đẩy tay cậu ra, vội vã bước về phía sau tránh đi.
Lâm Diệc Thần nhíu mày, không hiểu nổi phản ứng của tôi. Gương mặt mất tự nhiên, cậu thu tay lại, đưa lên ngang đầu nói lời thề thốt.
"Thế cậu đừng giận tôi nữa, thề đấy tôi không cố tình đâu." Cậu lấy tiền từ trong túi ra, mà cũng không cần đếm tự chia tôi phần nhiều hơn. Xong còn cười thật tươi, làm tôi không cách nào tiếp tục giận cậu. "Mua sách về đọc đi."
Tôi lắc đầu lấy tay đẩy đẩy số tiền ấy ra: "Thôi được, cậu cứ cầm lấy. Chỉ là tôi không thích bản thân bị lôi ra làm trò đùa như thế." Tôi lại mềm lòng.
Lâm Diệc Thần nhìn tôi, thấy tôi không phải đang nói đùa mới lưỡng lự đút tiền vào túi áo. Nhưng dường như trong lòng vẫn có chút hối hận, cậu lại bước gần về phía tôi, tôi thề là bản thân đã suýt tránh đi rồi nhưng cậu vẫn nhanh hơn một bước, cậu bước đến gần tôi, thấp giọng nói, thanh âm còn mang theo chút năn nỉ: "Vậy mấy ngày nữa thi học kỳ xong tôi đãi cậu đi ăn kem được không?."
Tôi âm thầm thở dài, đã định lắc đầu từ chối bởi cái tính chấp vặt của tôi cực lớn, nhưng nhìn tới gương mặt cậu bao lời từ chối tự động thu lại hết. Bao nhiêu lần muốn tát bản thân một cái cho tỉnh ngộ, con người này đã làm mày buồn nhiều như thế, dựa vào đâu mà dễ dàng tha thứ.
"Ừ, như vậy đi." Tôi nói mà không dám nhìn cậu, nói xong cũng vội vã đi trước không dám ở lại lâu.
Có phải tôi rất vô dụng không?
Hình như là thế thật... tại sao đối với cậu tôi không thể nói nổi mấy lời cự tuyệt?
Cậu chỉ là vô tình gieo tình cảm.
Tôi lại ngây thơ nghiêm túc mà nắm lấy.
Tôi và Lâm Diệc Thần là học sinh cùng lớp, cậu là cá biệt còn tôi là một học sinh, nói khiêm tốn thì có thể tự coi là 'con người ta' trong mắt của ba mẹ người khác.
Hai thế giới quá mức cách biệt và có vẻ chả liên quan gì tới nhau, nhưng trong một lần kiểm tra toán tôi vô tình giúp Lâm Diệc Thần đạt được điểm tuyệt đối, nhờ tài nhắc bài của mình.
Lần này cứ như một lần cứu Lâm Diệc Thần thoát khỏi cái chết vậy, ba mẹ cậu bảo đã nói nếu lần kiểm tra này điểm Toán cậu vẫn cứ thấp như vậy sẽ không cho cậu tiền tiêu vặt trong nửa năm. Mà với một người suốt ngày tụ tập như cậu, cắt tiền sinh hoạt trong cả năm là cả một nỗi tra tấn quá lớn.
Lâm Diệc Thần vô cùng biết ơn tôi, giờ ra chơi hôm ấy cậu đã chạy tới gần tôi: "Cậu muốn tôi trả ơn gì cho cậu không? Cậu thật sự là cứu tinh của tôi đấy."
Giữa trưa mùa hè nắng rực rỡ, một nụ cười của nam sinh vô tình làm tôi ngơ ngẩn mà lỡ miệng nói rằng: "Muốn làm bạn của cậu có được không?"
Từ lúc đấy đến nay đã là 2 năm, nếu ngày ấy tôi không nói câu ấy ra thì mọi chuyện đã rất tốt đẹp.
Tôi và cậu tuy chung lớp nhưng có thể sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với nhau.
Lần giúp đỡ đó của tôi giống như chiếc cầu nối hai người lại với nhau, chỉ là chưa rõ, rốt cuộc là duyên hay nợ. Năm nay tôi lớp 12, bài vở rất nhiều. Các bài kiểm tra, rồi lo cả cho kì thi cuối cấp sắp tới. Tôi cảm thấy bản thân học còn chưa tốt, rất nhiều chỗ tôi cần yên tĩnh mà ôn tập. Vậy mà chỉ một câu nói của Lâm Diệc Thần, tôi liền cắp sách đến quán cafe, nơi mà một chút yên tĩnh cũng không có, người qua người lại làm mất tập trung vô cùng.
Tôi lật một trang sách, nghiền ngẫm đọc qua nội dung. Não bộ còn chưa kịp hấp thu, bên ngoài có người bước vào, chuông gió ở trên bị gió thổi đung đưa, tạo ra những tạp âm hỗn loạn. Cứ như vậy không biết bao nhiêu lần.
Tâm tình tôi không tốt, nhìn tới cậu ngồi đối diện không nhịn được khó chịu một phen, Cậu rủ tôi ra đây để học bài nhưng từ đầu đến cuối cậu có học cái gì đâu. Không phải nghịch điện thoại thì sẽ là gọi thêm bánh, hay nước.
Cậu ngồi nhóp nhép ăn, rồi uống nước ừng ực.
Mấy cái âm thanh tôi nghe đến ám ảnh.
"Lâm Diệc Thần, cậu học bài một chút đi." Tôi nhìn cậu lên tiếng nhắc nhở, giọng điệu so ra cũng khá dễ nghe so với nội tâm kêu gào.
Lâm Diệc Thần không chú ý đến tôi, trả lời cho có, ánh mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại trong tay: "Kệ tôi, sắp thi rồi có ôn cũng không kịp."
Tôi giở khóc giở cười: "Nên học một chút vẫn tốt hơn.” Tôi đặt trước mặt cậu một quyển sách, trên đó đã được tôi cẩn thận tô bút nhớ ở nhà: "Đây là trọng tâm ôn thi môn toán, cậu không muốn bị ba mẹ cậu gây khó dễ nữa đấy chứ?"
Lâm Diệc Thần cau mày, đối với tôi có chút không vừa lòng, chắc cậu nghĩ tôi là một người nói nhiều: "Tôi biết rồi." Cậu miễn cưỡng cầm lấy quyển sách, chưa tập trung vào học điện thoại cậu đặt trên bàn sáng lên, mặt cậu có biến hóa vi diệu Những lời tôi nói cậu đã ném đến tận phương trời nào rồi.
Tôi mím môi, ánh mắt liếc tới dòng chữ đó, thì ra là tin nhắn bạn gái mới cậu gửi đến.
Cả nửa tiếng đồng hồ tôi thấy cậu thật chăm chú tra tin nhắn, còn quyển vở tôi mất công soạn cho cậu lại bị vứt xó. Trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, tôi thu dọn sách vở của mình ở trên bàn, tôi nên đi về rồi. Trước khi về, tôi nhìn tới cậu nghiêm túc nói: "Lâm Diệc Thần, cậu còn không học bài, suốt ngày yêu đương sẽ giúp cậu học giỏi sao?"
"Cậu là cái gì của tôi mà nói lắm như vậy?"
Câu hỏi của Lâm Diệc Thần làm tôi giật mình, cả người cứng đờ từ ngạc nhiên chuyển sang ngượng ngạo, nhận thấy sự quan tâm quá mức phiền phức của mình dành cho cậu.
Tay không sức lực buông thõng hai bên người, vô thức siết chặt gấu áo, im lặng rất lâu mới nở nụ cười: "Ừ, hình như chả là gì."
Định nói mình là bạn nhưng đến nửa đường thì nuốt lại không nói nữa. Tôi nâng mắt nhìn cậu, cậu không nghe thấy. Vì thế tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, quay người ra khỏi quán cafe ồn ào người.
Tôi khác cậu, tôi không ưa những nơi quá mức huyên náo, tôi không thích tiếp xúc với nhiều người. Nhưng cậu như một tên trộm đột nhập vào thế giới vốn tẻ nhạt của tôi, từng bước lôi tôi ra khỏi nơi mà tôi cho là bản thân mình cả đời sẽ ở đó mãi mãi. Tôi cảm thấy từ khi quen cậu đã hòa đồng hơn nhiều, bắt đầu nói chuyện với nhiều người hơn, tinh thần đã bỏ đi cái căng cứng như ngày xưa. Nhưng dù thế nào thì khi ở trước mặt cậu, tôi vẫn cảm thấy thoải mái nhất.
Tôi thích cậu.
Thích cái cách cậu tự nhiên mà bước tới gần tôi.
Nhưng tôi không thích cậu khi nhìn những cô gái khác bằng một ánh mắt cưng chiều như vậy.
Tôi biết tôi không có quyền gì quản cậu, tôi sợ ngay cả bạn cậu tôi cũng không thể làm.
Buổi tối, ăn cơm với mẹ xong, lúc bê bát đi rửa, điện thoại đặt trên tủ lạnh có cuộc gọi đến, đang dở tay không muốn nhận điện thoại. Dù sao sẽ không có chuyện gì quá quan trọng, mẹ tôi đang ở nhà. Ngoài mẹ ra, tôi thân nhất với cậu, nghĩ lại buổi sáng nay, liền lắc đầu, không muốn nhận điện thoại.
"Điện thoại kìa con không bắt máy sao?" Mẹ tôi đang xem TV, bị tiếng chuông điện thoại ảnh hưởng, bà đi vào cầm theo điện thoại đưa tôi.
Tôi không nhận, chỉ nói: "Mẹ nghe hộ con chút."
Bà gật đầu, bắt máy: "Diệc Thần hả?"
Không nghĩ tới Diệc Thần gọi tới, tôi ngạc nhiên suýt đánh rơi chiếc bát đang rửa.
"À, con bé đang rửa bát bác nghe hộ nó. Không, nó không bận gì hết... Tí nữa đi chơi sao? Được, bác sẽ hỏi nó giúp cháu, tí nữa nó gọi lại cho cháu vậy."
Mẹ tôi rất tin tưởng Lâm Diệc Thần, có lần tôi hỏi mẹ rằng sao bà biết cậu ấy là người tốt, bà chỉ bảo, linh cảm của người lớn tuổi, bà thấy cậu ấy là người rất tốt.
An tâm giao tôi cho cậu ấy, rõ ràng là một người bạn khác giới, mẹ tôi lại chẳng ngần ngại gì.
Bà tắt điện thoại, đặt vào chỗ cũ, nhìn tôi vẫn đang cúi đầu lầm lì rửa bát: "Thằng bé rủ con đi chơi, tí con gọi lại cho nó nhé."
Rủ tôi đi chơi sao? Chắc không phải sẽ giống lần trước lôi tôi ra làm trò đùa chứ.
Khóe miệng tôi nhếch lên, mắt trống rỗng nhìn tới rổ bát đã được rửa sạch sẽ úp bên cạnh trả lời mẹ: "Con chưa rửa bát xong."
"Chẳng phải là rửa xong rồi đấy sao?" Bà thẳng thắn vạch trần.
"Vậy thì con phải đi học bài, sắp thi rồi mà." Tôi đứng dậy, động tác đứng lên bất ngờ, khiến đầu choáng váng, tay phải vịn vào vách tường mới có thể đứng vững được.
Mẹ đứng ở cửa bếp, ánh mắt bà chứa vài tia nghi ngờ nhìn tôi: "Con với Diệc Thần có chuyện gì phải không?"
"Không có, làm gì có chuyện gì." Tôi vừa cuống vừa ngỡ ngàng lắc đầu thật nhanh phủ nhận, có khi mẹ nhìn ra sự chột dạ của tôi, tôi cúi đầu nghe bà nói: "Không có chuyện gì thì tốt, thằng bé rất tốt mà."
"Vâng." Cậu ấy quả thật rất tốt...
Nhìn mẹ ra phòng khách, tôi chậm chạp cầm điện thoại lên gọi cậu. Đầu bên kia bắt máy rất nhanh.
"Noãn Hinh, tôi đợi cậu rửa bát lâu thật đấy." Giọng cậu hào hứng vui vẻ truyền đến tai tôi, nhưng thật lạ, tôi không vì nụ cười của cậu mà cảm thấy bản thân giống như ăn phải mật ong ngọt ngào nữa. Tôi nhấp môi, thật lâu mới nói: "Cậu gọi cho tôi có chuyện gì vậy?"
"Đi chơi nhé? Tôi chở cậu."
Tôi không suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt: "Không cần, tôi phải học bài sắp thi rồi." Dù sao tôi không giống như cậu có thể ung dung trước kì thi như vậy.
Lâm Diệc Thần chán nản thở dài, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn: "Noãn Hinh đi với tôi đi, tôi đang buồn mà."
Lý do Lâm Diệc Thần buồn từ trước đến nay chỉ có một, đó chính là cậu ấy chia tay với bạn gái. Vì thế tôi không cần phán đoán đủ để hiểu cậu ấy đang muốn nói gì.
"Chia tay bạn gái?" Nếu tôi không nhầm mới sáng nay thấy cậu còn rất cao hứng nhắn tin với cô gái nào đó mà, chả nhẽ mới đó tình cảm đã rạn nứt. Không phải rất nhanh sao?
Lâm Diệc Thần bất mãn: "Lần này là cô ta phản bội tôi, ai biết cô ta bắt cá cùng lúc mấy tay lận chứ? Nên cậu nhất định phải đi ăn với tôi, bồi thường tâm hồn đang tổn thương của tôi đi." Giọng điệu cậu đáng thương giống như đang làm nũng.
Tôi ngược lại không hề cảm thấy vui vẻ gì hết, bồi thường gì chứ, dù sao tôi cũng không phải là người làm tổn thương cậu. Tôi cười: "Tôi đã nói rồi, tôi đang bận học, cậu có nhiều bạn như vậy sao không rủ họ đi."
Lâm Diệc Thần im lặng, mấy giây sau mới nghe thấy tiếng cậu ngơ ngác: "Cậu cũng là bạn tôi cơ mà?"
Là bạn?
Trong lòng đã đau gần chết nhưng thế nào tôi vẫn bật cười. Cậu chính là như thế, lúc vui sẽ luôn miệng nói tôi là bạn cậu, lúc tâm trạng xấu thì lập tức phủi sạch quan hệ với tôi.
"Có lẽ không phải bạn cậu sẽ tốt hơn đấy." Tôi cúi đầu che đi biểu cảm thất vọng trong đáy mắt.
Tôi có thể cảm nhận được Lâm Diệc Thần ngạc nhiên như thế nào đối với lời nói kia của tôi: "Noãn Hinh! Cậu nói cái gì vậy?"
A, cậu mắng tôi. Thì ra cậu lại đang tức giận với tôi cơ đấy. Nhưng như thế thì có sao, tôi mỉm cười lại thờ ơ lập lại câu nói kia một lần nữa.
"Noãn Hinh, cậu như thế nào tự dưng tức giận với tôi, cậu thích trêu tức tôi lắm à?" Âm thanh Lâm Diệc Thần đầy không vui từ đầu bên kia truyền tới. Nhưng phải biết một điều tôi là người rất cứng đầu, cậu biết giận chẳng lẽ tôi thì không?
Tôi thấp giọng nói: "Tôi buồn ngủ rồi, tôi đi ngủ đây." Vừa dứt lời, tôi lập tức tắt máy đi, thậm chí còn tắt nguồn, tháo rời cả pin điện thoại cất vào trong túi, chạy nhanh vào phòng cất trong ngăn kéo rồi đóng rầm một tiếng.
Tôi khẽ thở ra một hơi, như vậy sẽ không nghe thấy tiếng cậu nữa. Thật tốt!
"Mẹ vừa nghe thấy tiếng gì đấy, con không sao chứ?" Tiếng mẹ tôi đầy lo lắng từ bên ngoài truyền vào cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của tôi.
"Không có chuyện gì đâu ạ, con đụng vào cái tủ thôi."
"Ừ, cẩn thận nhé!."
"Vâng."
Tôi trả lời xong liền từ dưới đất trèo lên giường đắp chăn kín mít. Không gian thật yên tĩnh khiến tôi cảm thấy hốt hoảng, vừa giờ hình như tôi đã làm cậu giận rồi. Có phải hay không, cậu sẽ không thèm nói chuyện với tôi nữa. Lòng tôi hiện tại rối như tơ vò, nhưng sự mệt mỏi lại không cho tôi được phép suy nghĩ nhiều, mí mắt nặng trĩu nhắm tịt lại.
Trong lúc mơ màng tôi nghe được tiếng cậu từ dưới nhà vọng lên: "Noãn Hinh tôi cho cậu một cơ hội, nếu cậu không xuống nhà ngay bây giờ, tôi với cậu sẽ không phải là bạn nữa."