___CÔ ẤY YÊU MỘT CHÀNG NGỐC___
Tôi rất thích ngôn ngữ của loài hoa hướng dương.
"Trong mắt tớ không có ai khác ngoài cậu.
Khi có cậu, cậu là mặt trời, tớ nhìn chằng rời mắt.
Khi không có cậu, tớ cuối đầu, chẳng nhìn ai."
Cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi, luôn toát ra khí chất lôi cuốn hút hồn. Có lẽ vì thế nên cô ấy luôn kiêu ngạo, ánh mắt nhìn người khác luôn lộ ra vẻ coi thường, lời lẽ thanh cao nhưng sắc bén hơn dao, sẵn sàng đâm vào nơi sâu nhất của nỗi đau bất cứ kẻ nào dám xâm phạm vùng đất của mình, vùng đất độc. Bao nhiêu người đàn ông xuất chúng nịnh nọt cô đều chỉ nhận được vẻ mặt "nam nhân thế gian chẳng ai xứng với ta" thế mà có 1 kẻ ngốc lại lay động được cô.
Kẻ ngốc với trí tuệ dừng ở 8t, 1 câu cũng đặt cũng chẳng xong thế nhưng lại có được tình yêu của cô nàng cao ngạo. Kẻ ngốc chịu 1 trận đòn thừa sống thiếu chết chỉ để tặng cô 1 cái đĩa lót vì cho rằng cô thích nó. Kẻ ngốc 1 tay đã bó bột nhưng vẫn lăng xăng tặng cô nào là hoa ngắt bên đừng, cát nhặt đc lúc chơi, xác chim chết trước sân,... để lấy lòng nàng, hy vọng nàng sẽ vui, sẽ tiếp tục cùng mình đi dạo, sẽ không bỏ rơi mình.
Người ta cho rằng nàng thương hại kẻ ngốc si tình, nhưng mấy ai biết rằng vào 1 ngày của 3 năm trước, ngày chàng ngốc theo thói quen. Đem con chim chết đứng bên dưới tòa chung cư ném lên cao với hy vọng chú chim sẽ bay lên, mang theo tình cảm của mình bay lên tầng 6, bay đến nơi người mình yêu ở. Và chú chim ấy đã thành công, thành công đem theo tình cảm 25 năm của kẻ khờ xuyên qua cửa kính, đi qua đôi mắt bồ câu, thắp lên 1 ngọn lửa ấm áp trong trái tim nguội lạnh của cô nàng cao ngạo.
Thành công khiến cho nữ đế cao cao tại thượng rời khỏi ngôi vương, rời khỏi vùng đất độc mình đã cai trị để đến bên bông hoa hướng dương đó, bông hoa hướng dương luôn yêu mình, luôn dõi theo mình, luôn chờ đợi mình...