Lạch cạch lạch cạch, tiếng gõ phím buồn tẻ vang lên liên hồi theo đôi tay của những người làm văn phòng như chúng tôi. Mùa hè đến, cái nóng oi ả ngoài kia có lẽ chẳng bao giờ chạm được đến chiếc áo sơ mi của tôi, công việc đã hoàn thành một nửa, tôi vươn vai lấy cà phê nhấp một ngụm. Vị cà phê đắng chát chẳng hiểu sao lại đưa tôi vào miên man hoài niệm, hồi ức về cô gái với chiếc nơ đỏ năm ấy lại hiện về, tràn vào lồng ngực tôi cảm xúc khó diễn tả. Nhiều năm về trước, khi tôi vẫn còn là cậu trai trầm lặng của lớp 9A1, cô ấy bước vào cuộc đời tôi như ánh mặt trời toả sáng trong bức tranh thanh xuân của cậu thiếu niên mười lăm tuổi.
Chúng tôi lần đầu gặp nhau là ở hội thi thể thao thường niên của trường tôi, lớp tôi và lớp cô ấy xuất sắc bước vào vòng chung kết kéo co. Tôi của lúc đó cao gầy, tưởng chừng chỉ một cơn gió mạnh thổi qua cũng làm thân thể tôi đổ xuống, chỉ biết chạy đi chạy lại tiếp nước cho những người bạn đang thi đấu. Sắp đến vòng chung kết mà nước lại hết sạch, tôi và một bạn nam khác được chỉ định đi lấy thêm nước trên lớp học, tôi ôm lốc nước Lavie, phi hết sức như được gắn động cơ, mắt tôi chỉ hướng về một điểm duy nhất là khoảng sân nơi các vận động viên kéo co lớp tôi đang nghỉ dưỡng sức. Bỗng một bạn nữ chạy ngược phía về hường tôi, chúng tôi ai nấy đều chạy rất nhanh nên chẳng đủ thời gian mà tránh né, hai đứa ngã nhào xuống nền đất lát gạch, tay tôi vẫn giữ chặt lốc nước nên hai khuỷu tay đã trầy xước đôi chút. Bạn nữ kia thì chẳng khá khẩm hơn là bao, hai lòng bàn tay đã đỏ ửng, cô bạn xuýt xoa phủi gấu váy từ từ đứng dậy. Khi cả hai đứa đều đã đứng thẳng, cô bạn mới bước đến hỏi han tôi:
- Xin lỗi nhé, cậu có sao không? Tôi vội quá...
Thanh âm trong trẻo vang lên. Lúc này tôi mới để ý kĩ đến cô bạn xa lạ này, đôi mắt to tròn, hàng lông mi dài nhẹ nhàng chuyển động, mái tóc dài bồng bềnh như áng mây mùa thu ấy càng thêm toả sáng nhờ chiếc nơ đỏ được cài lên đầy tinh tế. Khi bản thân còn đang mắt đối mắt với người ta, tiếng gọi của bè bạn như tiếng chuông thức tỉnh tôi, tôi đáp lại đầy khách sáo rồi tiếp tục trở lại vai trò người tiếp nước. Phía sau bạn nữ đã trở về lớp của mình, hay nhíu mày mà đi tới phòng y tế, tôi cũng chẳng hay. Mãi sau này mới thấu, hôm đó, một cô gái với chiếc nơ đỏ tươi màu dâu tây cứ mãi nhìn về cậu thiếu niên, chẳng màng vết xước nơi bàn tay đã rướm máu.
Đó là ngày đầu tiên tôi và cô ấy gặp nhau, tôi chẳng nhớ rõ chúng tôi đã kết thân như nào, nhưng chắc chắn mọi khoảnh khắc đáng nhớ của thời cuối cấp, cô ấy vẫn mãi ở đó, mỉm cười với tôi như một ánh mặt trời sưởi ấm trái tim tôi – tôi thích cô ấy. Rồi bắt đầu chặng đường tán tỉnh, thời đó, chúng tôi nở rộ biết bao cách bày tỏ, nhưng tôi chọn cách bày tỏ thầm kín nhất. Hàng ngày đặt vào ngăn bàn cô ấy một hộp sữa hay một bức thư tình, thậm chí có lần giấu bố mẹ mua cho cô ấy một bó hoa hồng đỏ rực, mang đến tận lớp cô ấy, trước mặt bao người đặt trên bàn cô ấy để rồi khi cô ấy đến lớp, khiến cô ấy ngượng ngùng tránh né tôi hơn hai tuần. Nhưng sau đó vẫn an ủi khi mắt tôi se cay, mệt mỏi với những trang giấy gạch đỏ chằng chịt. Tôi bỗng bật cười vì sự ấu trĩ của mình thời ấy, ấu trĩ theo đuổi, nhưng lại ấu trĩ không chấp nhận cô ấy đã bước đi xa, nơi những áng mây mềm dịu ôm ấp cô ấy…
Vẫn như mọi ngày, tôi cầm trên tay mấy cái kẹo mút mà cô ấy thích đến lớp cô ấy. Tiếng cười rộn vang nơi lớp học mọi ngày dường như tan biến, chỉ còn không khí ngột ngạt đến khó chịu… Tôi cứ chôn chân trước cửa lớp, không phải vì ngại ngùng bước vào mà vì ngỡ ngàng trước những gì mình nghe thấy.
- Sau này không cần phải đến nữa đâu, cậu ấy mất rồi, mới đêm qua thôi. – Một cô bạn lên tiếng giải thích cho tôi.
Sau đó cô bạn này còn nói vài lời nữa nhưng đầu óc tôi đã quá choáng váng để có thể nghe được những lời đó, cô bạn thấy tôi như vậy chỉ thở dài tiếc nuối, đặt vào tay tôi mảnh giấy quen thuộc, đó là bức thư tình cuối cùng tôi viết cho cô ấy.
“Tớ thích cậu!”
“Tớ cũng vậy”
Mấy ngày sau, tôi tìm hiểu được hay đúng ra là nghe được vì câu chuyện này đã lan truyền khắp trường chúng tôi. Cô ấy để lại di thư rồi từ bỏ tuổi mười lăm của mình cũng chỉ vì bạo lực học đường. Một nhóm các bạn nữ chỉ vì ghen ghét, độ kị, run rẩy một lúc nào đó cô ấy sẽ báo cáo với giáo viên về việc gian lận trong kì thi cuối học kì mà nhẫn tâm gọi người chặn đánh cô ấy, gửi tới cô ấy những lời ác độc tàn nhẫn nhất, chỉ mong cô ấy sớm biến mất. Cha mẹ cô ấy cũng chẳng để ý, chỉ chăm chăm vào những thú vui cá nhân, rượu chè cờ bạc. Bao thống khổ nặng trĩu trên đôi vai nhỏ nhắn ấy, cô ấy chọn cách giải thoát thật ngốc nghếch, để lại cho tôi sự day dứt không nguôi.
Sao không thể nhận ra nỗi khổ của cô ấy? Sao không bước đến kéo cô ấy khỏi vực thẳm? Bao câu hỏi quẩn quanh tâm trí một khoảng thời gian dài, để rồi đứng trước khối đá lạnh lẽo, dưới nắng của mùa hạ năm đó mới nhận ra. Cậu thiếu niên năm đó, cố chấp đuổi theo ánh mặt trời, rạo rực trong lòng ấp ủ một thứ tình yêu trẻ con đến ấu trĩ nhưng cũng là màu sắc rực rỡ nhất nâng đỡ cậu trưởng thành, dần học cách chấp nhận và sống với niềm thương thay một tuổi mười lăm chưa hoàn thiện…