Đây là một câu chuyện khiến cho tôi phải khiếp sợ nhưng khi nghe đến tình yêu của họ thì ai cũng phải cảm thán.
Cô là một tác giả của những bộ truyện nổi tiếng được bán chạy khắp cả nước. Sau khi mà bị người đàn ông tệ bạc bỏ rơi thì cô đã một mình bắt xe về quê, nơi mà có ngôi nhà lúc xưa cha mẹ mua nhưng chưa có dịp về lần nào!
Cô về đó một phần là vì muốn quên đi chuyện đau lòng và một phần cũng là vì muốn đi về nơi yên bình để nghỉ ngơi và lấy cảm hứng viết lách.
Khi cô mới đặt chân tới nơi bà cô hàng xóm đã sang giúp cô dọn dẹp, bà cô ấy đã giúp mẹ cô trông coi căn nhà , dọn dẹp căn nhà cẩn thận.
Không để cho một tí bụi bẩn nào dính.
Cô mở cửa bước vào trong căn nhà đó, không hiểu sao cô cảm nhận được luồng không khí lạnh khắp căn nhà khiến cho cô cảm thấy rùng mình.
Sau ngày dài mệt mỏi, cô vẫn quyết định dọn dẹp xong căn nhà rồi mới ngủ. Dọn xong cô rất mệt và thiếp đi lúc nào không hay. Đang mơ màng cô nghe thấy tiếng nước chảy ở trong nhà bếp nhưng do mệt quá nên cô cũng không bận tâm.
Mãi tới tận 7h tối khi cô thức dậy thì vẫn nghe tiếng nước chảy, cô có cảm giác lạnh sống lưng và run nhẹ. Lấy hết can đảm cô đã xông vào trong đó nhưng không thấy ai. Cô đành đi tắm và sang nhà hàng xóm ăn. Sau khi ăn xong , trên đường về nhà cô thấy có anh chàng đi sau cô, thấy anh có phần e dè, nên cô đã bắt chuyện:
-Anh nhà ở gần đây à? Anh tên gì thế ạ?
- Ơ? Cô nhìn thấy tôi à?- Anh đáp.
-Vâng ạ.
- Tôi là Thanh, nhà…gần đây, cũng ở lối này đấy ạ!
-Còn tôi là Lan, nhà tôi ở đây.- cô chỉ theo hướng thẳng vào căn nhà của cô.
Vậy cũng khuya rồi cô về đi nhé!
Nói rồi hai người tạm biệt nhau đi về nhà. Nhưng cô không để ý, anh đi sau lưng cô, theo cô về tận nhà, lúc cô ngủ thì anh nằm trên chiếc võng bên cạnh cô.
Hai người lâu dần vẫn trò chuyện với nhau ở trước cổng nhà cô vào mỗi buổi tối. Dần họ nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng cô không để ý là ban ngày cô không bao giờ gặp anh. Mà cứ đúng 7h tối thì cô và anh lại gặp.
Hôm đó là bữa hẹn của cô và anh, cô mặc chiếc đầm màu tím nhạt, anh đứng trước cổng đón cô. Anh bảo:
-Hôm nay anh sẽ đưa em đến thăm nhà anh nhé?
Cô vui mừng nở nụ cười hạnh phúc.
Anh dẫn cô theo con đường đi vào một nghĩa trang. Cô sợ. Nhưng cô nghĩ đi qua nơi này vẫn có mấy nhà dân sinh sống. Nhưng anh lại dắt cô đến trước một ngôi mộ có tên Trần Văn Thanh.
Cô hoảng hốt, không nói nên lời, cảm xúc của cô trở nên sợ hãi.
Anh bình tĩnh nói xin lỗi cô nhưng cô không nghe và cuối cùng anh biến mất một lúc rồi trở lại lúc đó cô mới tin là sự thật.
Nhưng cô không bỏ anh mà tiếp tục yêu anh một cách nồng nhiệt. Hai người lại quấn quýt với nhau trong căn nhà đó.
Cô hàng xóm thấy Lan lâu rồi không ra ngoài thì lo lắng cho đến khi mở cửa bước vào thì thấy Lan đã nằm ở đó với thi thể lạnh lẽo.
Trên bàn có ghi một tờ giấy
“ Làm ơn hãy chôn cháu bên mộ của anh Trần Văn Thanh!”