Tên Truyện:Anh Không Bận,Chỉ Là Anh Không Thể Đến Bên Em Được Thôi!
Tác Giả: Giọt Sương
Hoàng và My quen nhau mới đó thấm thoát được 2 năm nhưng tình cảm của cả hai vẫn mặn nồng sớm chiều có nhau như những ngày mới yêu bạn bè của My ai cũng ghen tị cả muốn có được tình yêu đẹp như hai người nhưng cuộc tình đẹp thì không kéo dài được lâu cũng như giấc mơ sẽ có lúc phải tỉnh lại...
" My,anh sắp phải đi công tác chắc mấy tháng tới ảnh cũng chẳng thể quay về thăm em được"
Cần cổ nghẹn đắng chẳng thốt ra lời nào bởi vì nước mắt cô rơi lả chã khó khăn lắm cô và anh mới có thể bên nhau nhưng bây giờ lại chia cách thế này lòng cô đau đớn khôn nguôi dựa vào lòng anh thút thít " Anh nhớ về sớm đấy ,đừng đi quá lâu...hức...em sẽ nhớ anh lắm đấy ~"
Anh vuốt nhẹ mái tóc suông mượt của cô mà mỉm cười nhẹ " được rồi ,anh hứa với em...! Sau khi xong việc anh sẽ về sớm "
" ngóc nghéo đi ,em không tin anh đâu "
anh nghéo tay với cô rồi đầy sủng nịnh nhưng cô lại chẳng nhìn ra bảy phần bi thương ẩn giấu trong đôi mắt đang cười của anh" Được rồi chứ ,tới giờ rồi anh đi đây...em nhớ giữ gìn sức khoẻ...My của anh ,anh yêu em nhiều lắm...!"
My nén lệ mà vẫy tay tạm biệt anh nhưng My lại chẳng biết đây là lần cuối cùng cô gặp anh ,anh đã đi mãi chẳng về rồi...
7 năm qua đi nhanh như thế nhưng lại để trong lòng cô những vết thương lẫn hoài nghi trong lòng ,không một cuộc điện thoại,không một tin nhắn lẫn lời hỏi thăm cô muốn nghe giọng ấm áp của anh ,cô rất nhớ anh sao anh chẳng hồi âm để cô biết anh có khoẻ không ? Để cô biết tại sao lâu như anh lại chẳng về ?
Mỗi khi tới sinh nhật cô lại có một món quà đặt trước cửa trên còn có một chiếc thiệp "chúc mừng sinh nhật em ,xin lỗi anh về muộn " năm nào cũng lặp đi lặp lại như thế mới đó đã tròn 7 năm như vậy cô chán nản mà đập nát chúng ,cô muốn được một lời giải thích từ anh...
Đột nhiên cửa của cô bị ai đó gõ,cô ra thì thấy bạn của bạn trai cô đứng đó cô liền hỏi " Hoàng ,anh ấy có về cùng anh không ?"
Thiên lắc đầu " không ,Hoàng nó sẽ chẳng về được rồi...cô đừng đợi nó nữa"
"anh nói vậy là sao ?"
"cô xem cái này rồi sẽ rõ "/đưa /
/Cầm +hoảng hốt /sao có thể...ung thư giai đoạn cuối anh ...ấy sao lại mắc bệnh này... tôi không tin,anh nói dối "
" Tin hay không tùy cô ,Nó không cho tôi nói cho cô biết vì sợ cô buồn như bây giờ nó nói sau 7 năm nó chết thì mới thông báo cho cô ,giờ đã 7năm rồi nên tôi đến đây nói cho cô biết...!"
" Những món quà trong 7 năm qua tôi nhận được đều là anh..."
" Đúng vậy,nó nhờ tôi đưa cho cô những quà đó đểu là nó tự tay làm cho cô trong bệnh viện dù đang hoá trị rất đau nhưng nó vẫn ráng làm cho cô ! tôi không nghĩ nó lại thích cô nghiêm túc đến thế ,có lẻ nó đã muốn kết hôn với cô từ lâu nhưng phát hiện bệnh tình đã giai đoạn 2 làm nó rất suy sụp,nó muốn gửi lời xin lỗi cô rằng "Xin lỗi My ,anh chẳng thể cùng em bên nhau suốt kiếp nhưng anh vẫn sẽ luôn ở Thiên Đường luôn dõi theo em"
Cô cầm tờ giấy khám sức khoẻ mà khụy xuống khóc nức nở " Hoàng...sao anh lại lựa chọn rời xa em , hức...anh nghĩ anh thông mình lắm sao ! Thật ra anh chính là tên Đại Ngốc... nhưng trùng hợp em lại thích tên Đại Ngốc Nhà Anh...Hức... Hoàng ,em nhớ anh...anh có nghe rõ chưa !!! Nếu anh nghe rõ ,hãy quay về bên em đi mà...em xin anh đừng tàn nhẫn với trái tim em như vậy !
*Tình yêu của em vẫn mãi dành cho anh dù anh còn sống hay đã chết trái tim em chỉ loạn nhịp vì anh mà thôi...*