- Chồng ơi…Văn ơi…
Cậu đứng trước cửa thư phòng của anh mà cất tiếng gọi, tay nhỏ cũng mở hé cửa ra.
- Chồng ơi xuống dùng bữa tối đi!
- Tôi không ăn!!!
Anh gắt lên rồi lờ cậu đi. Tống Á Hiên nhanh chóng chạy vào ôm tay anh nhưng Lưu Diệu Văn hất tay cậu ra.
- Văn mà không ăn thì sẽ đói đấy…
Giọng cậu nhỏ dần, còn giọng hắn thì ngày một càng to.
- Tôi nói rồi! Đừng lảng vảng trước mặt tôi! BIẾN!!!
- Hức…Văn..chồng lớn tiếng với Hiên…hức…
Lưu Diệu Văn, hắn chính là bị Lưu Gia ép buộc lấy tên ngốc này.
Đột nhiên thành người đã có gia đình, bao nhiêu thú vui trêu hoa ghẹo bướm bên ngoài đều không thể, còn bao nhiêu nam nhân nữ nhân hắn chưa đụng vào?
Quản gia Trương thấy cậu nước mắt nước mũi tèm lem liền vội vàng đến an ủi.
- Nào…thiếu phu nhân đừng khóc, Lưu tổng chỉ đang bận việc nên mới khó chịu như vậy thôi!
- H…hôm trước..con thấy Văn ôm chị khác nữa..hức..
Cậu nói trong nước mắt, quản gia Trương không biết nên nói gì nên chỉ đành im lặng dỗ cậu.
Một buổi chiều, trời dần trở đông, trong cơn mộng mị, anh gặp cậu.
Tống Á Hiên đứng nhìn anh từ xa, anh vội chạy đến định ôm lấy cậu, cậu lập tức liền né anh ra.
Đến khi anh chạm vào thì cậu lại tan biến mà hóa thành gió biến mất trong làn sương.
- Á Hiên!!!
Lưu Diệu Văn choàng tỉnh sau cơm mơ, bật dậy gọi lớn tên cậu. Quản gia Trương nghe thấy liền vội vàng chạy lên.
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Mau..mau gọi thiếu phu nhân đến đây!
Quản gia Trương có hơi hoang mang liền hỏi lại.
- Thiếu phu nhân ạ?!
- Đúng, mau gọi em ấy đến đây cho tôi! Tôi nhớ em ấy phát điên mất!!!
Quản gia Trương thở dài, Lưu Diệu Văn lại thế nữa rồi.
- Lưu tổng, thiếu phu nhân đã mất hơn 1 năm rồi…cậu tỉnh lại đi!
- Hả?!..Mất hơn 1 năm rồi?
- Đúng rồi Lưu tổng ơi…Thiếu phu nhân của ngài đã mất hơn 1 năm rồi đó!!!
- Ha~…Đã hơn một năm rồi sao? Hóa ra là em đã rời xa tôi từ lâu rồi…
Anh nói trong sự tuyệt vọng.
- Thiếu phu nhân đã tự gieo mình xuống biển, vì quá đau buồn khi ngày sinh nhật của cậu ấy thiếu gia đi cùng người khác…
Quản gia nói đến đó rồi bất chợt dừng lại.
-----------------------------------------------------
Hôm ấy là sinh nhật cậu anh đã hứa là sẽ đến nhưng tối hôm sinh nhật cậu lại chẳng thấy bóng dáng của anh đâu , cậu gọi hỏi sao anh không đến như đã hứa anh đáp lại.
- Xin lỗi! Hôm nay tôi lại bận rồi, không thể đến được.
Cậu cười một cách đau khổ.
- Nhưng…Văn hứa là Văn sẽ đến mà…
- Bây giờ công việc của tôi đang rất bận, để hôm khác đi!!!
Nói xong anh liền cúp máy, để cậu lại một mình ở nhà với chiếc bánh sinh nhật vẫn còn tươi đẹp.
- Quản gia, bác đưa cháu đến một nơi nhé!
- Được thiếu phu nhân.
Cậu đi đến nơi công ty anh làm việc thì thấy trên tay anh đang ôm một người con gái khác mà cười nói vui vẻ. Cậu thấy vậy, nước mắt không tự chủ mà rơi giọt lệ.
- Hóa ra là Văn bận đi ôm chị kia!!!
Cậu cười khổ rồi nói với quản gia chở mình đến một bãi biển. Nơi đây chính là lần đầu anh và cậu gặp nhau.
- Quản gia, bác lái xe về nhà bảo Văn đến đây nhé, cháu sẽ ở đây chờ!
- N…Nhưng mà…thiếu gia…
- Bác cứ về bảo đi, không cần lo cho cháu đâu.
Quản gia liền lái xe về, để cậu lại một mình trên bãi biển. Năm tháng qua ở cùng với anh, cậu đã quá tuyệt vọng tình yêu anh dành cho cậu rồi.
Rồi từ từ…bước chân cậu dần dần đi ra biển và….
-----------------------------------------------------
- Á Hiên…Á Hiên!!!
- Quản gia...mau..mau gọi thiếu phu nhân đến đây đi…mau gọi đi!!!
Quản gia Trương liền thở dài, Lưu Diệu Văn lại thế rồi. Bao nhiều đêm rồi mà mãi không thay đổi.
- Lưu tổng ơi, thiếu phu nhân đã mất hơn 1 năm rồi đó. Chính cậu đã làm cho thiếu phu nhân phải tuyệt vọng mà gieo bản thân xuống biển. Cậu tỉnh lại đi!!!
- Không…không thể nào…Á Hiên..Á Hiên của tôi..tôi nhớ em ấy lắm rồi! Á Hiên...có thể quay lại với tôi được không?
- Điều này là không thể thưa Lưu tổng, thiếu phu nhân đã rời xa cậu rồi!
Anh lắng nghe quản gia nói mà đôi mắt ngấn lệ, đây không phải là lần đầu tiên anh khóc vì cậu…mà đã quá nhiều lần rồi. Quá nhiều lần anh nhớ Tống Á Hiên rồi!!!
_The end_