Tuấn ôm vợ đầy âu yếm, sau những nụ hôn cháy bỏng cả hai hòa vào nhau, Thiên cũng rên rỉ và thậm chí còn rên rỉ rất to, điều đó khiến Tuấn bối rối. Nhìn họ thở gấp gáp cởi đồ xuống rồi hòa vào nhau đê mê, quằn quoại cô khép cửa lại rồi đi về. Cô tự nhủ đời này sẽ không để mình phạm sai lầm một lần nữa nhưng rồi….
Mỗi lần gặp Thiên, ai cũng nghĩ cô nàng xinh đẹp quyến rũ này hẳn đã phải yêu hàng tá anh chàng rồi. Nhưng thực sự cô ngoan hơn vẻ bề ngoài của cô rất nhiều, trước khi gặp Tuấn – người đàn ông cô chọn lấy làm chồng thì Thiên chỉ yêu duy nhất 1 người bốn năm, nhưng bốn năm đó lại có đến ba năm yêu xa. Ít ai nghĩ một cô nàng xinh đẹp bao kẻ săn đón xin được làm người yêu lại chung thủy như thế và càng khó tin hơn khi 26 tuổi mà cô vẫn là gái còn zin.
Ngày chia tay tình cũ cô đau đớn đến mức nhốt mình trong phòng suốt gần 1 tháng liền, nỗi đau bị người đàn ông mình yêu thương phản bội khiến cô không trụ vững.
Còn nhớ như in ngày hôm đó, cô hí hửng đến chỗ anh nhưng không báo trước. Cô muốn anh bất ngờ, cầm túi thức ăn trên tay Thiên hí ha hí hửng vừa đi vừa nhảy chân sáo. Nhưng khi cánh cửa vừa hé mở thì đập vào mắt cô là cảnh người đàn ông cô dành cả tuổi thanh xuân để yêu và chờ đợi đang quằn quại bên một người con gái khác không mảnh vải che thân.
Cô không đánh ghen chỉ bỏ về sau này cô hỏi vì sao anh phản bội mình thì anh chỉ nói: “Anh xin lỗi, anh không thể yêu chay mãi được. Anh đã không kìm chế được khi cô ta mời gọi anh xin lỗi”.
Cô cười chua chát thì ra là vậy, chỉ vì cô yêu một tình yêu trong sáng không tình dục nên cô bị anh cắm sừng.
Chia tay bạn trai Thiên lao vào làm việc như điên cho đến khi cô gặp Tuấn. Tuấn khiến trái tim cô ấm lên, khiến cô biết rung động và vui trở lại. Lần này cô tự nhủ sẽ chẳng yêu lâu nữa, nếu hợp cô sẽ cưới luôn và sau một năm hẹn hò cô đã đồng ý lấy anh.
Trước khi cưới Thiên không thể ngủ nổi cô tâm sự với cô bạn thân rất nhiều và cô ấy nói với cô rằng: "Mày quên chuyện quá khứ đi, làm tình cũng không khó khăn như mày nghĩ đâu. Nếu như nhập cuộc mày nhớ đừng nằm im như khúc gỗ mà hãy rên rỉ, mày hiểu không rên rỉ to lên để chồng mày thấy mày được thỏa mãn. Đàn ông thích nghe mấy cái tiếng hoang dã đó lắm."
"Thật à, nhưng tao ngại lắm."
"Ngại gì lấy chồng đến nơi rồi còn ngại ngùng gì nữa, cứ nghe tao đảm bảo mày và anh Tuấn sẽ hạnh phúc."
"Được rồi tao sẽ làm như thế."
Ngày cưới Thiên hồi hộp lắm lời cô bạn cứ vang vọng trong đầu, cô cũng không muốn lắm chồng thất vọng nên trước khi bước lên giường Thiên hít một hơi thật mạnh rồi quyết tâm sẽ làm theo lời vợ dặn. Tuấn ôm vợ đầy âu yếm, sau những nụ hôn cháy bỏng cả hai hòa vào nhau, Thiên cũng rên rỉ và thậm chí còn rên rỉ rất to, điều đó khiến Tuấn bối rối. Anh không tin một người lần đầu làm chuyện đó lại biết rên rỉ chuyên nghiệp đến vậy. Còn Thiên thì cố nhớ lại những gì cô bạn thân dạy cho mình, nào là thì thầm vào tai cắn nhẹ vành tai….
Sau hai phút Tuấn đẩy vợ ra, anh nhìn xuống giọt máu dính trên ga giường nhưng chẳng vui tẹo nào. Thiên bối rối khi nhìn sắc mặt chồng rất khó coi: "Có phải em đã vá trinh rồi không?"
Thiên há hốc mồm, miệng lắp bắp vì quá sửng sốt: "Ý, ý anh là sao em không hiểu?"
"Em nói đây là lần đầu của mình vậy sao em làm tình điêu luyện vậy, còn biết rên rỉ gợi tình nữa. Không một cô gái nào lần đầu làm chuyện đó lại biểu hiện như em cả, em xinh đẹp thế này mà giữ gìn đến giờ anh không tin. Chưa kể em từng yêu gã kia suốt bốn năm trời, em lừa dối anh. Anh thật ngu ngốc khi đã tin vào những gì em nói."
Thiên sững sờ với những gì chồng mình nói, nước mắt cô tuôn ra: "Anh nói cái gì vậy, đây đúng là lần đầu của em mà, chẳng lẽ anh lại không tin em ư?? Em rên rỉ thì sao?? Vì đơn giản anh là chồng em, chẳng lẽ em không được làm vậy à."
"Thôi đi, con gái thời nay ranh ma lắm mưu kế thế nào tôi thừa biết, hai triệu là vá được cái màng trinh dễ ợt. Tôi thật ngu ngốc khi đã tin cô. Sao cô dám biến tôi thành thằng đổ vỏ hả, còn dám vá trinh nữa cô nghĩ tôi ngu vậy ư?"
Tuấn nhìn Thiên với ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ ra ngoài còn trái tim cô một lần nữa lại vụn vỡ. Cô không biết mình đã làm gì sai, nếu là ngày trước cô bị phản bội vì không chịu trao đời con gái cho anh ta còn giờ khi cô đã trao rồi thì bị chồng nói là dối trá. Đêm tân hôn mà cô nghĩ sẽ hạnh phúc ngọt ngào bỗng chốc vỡ tan tành như bọt biển.
Cô không trách cô bạn thân của mình cô chỉ trách người đàn ông đó yêu cô chưa đủ lớn để tin tưởng cô hết mình. Nếu như tình yêu đó lớn thì dù cô có làm gì, hay thậm chí là vá trinh thật hoặc mất trinh đi nữa cô vẫn tin anh ta sẽ nhẹ nhàng ôm lấy cô và nói: ‘Không sao cả vì đơn giản anh yêu em’.
Kéo chiếc vali ra khỏi căn phòng đó, Thiên không muốn giải thích gì thêm cả. Cô mỉm cười bước đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Giờ thì cô đã hiểu hôn nhân không phải là sự ruồng buộc hay tạo ra gắn kết bền vững giữa hai con người mà đó chính là tình yêu và sự tin tưởng hết lòng vì nhau.
Một khi bạn chưa đủ tự tin mang lại hạnh phúc cho đối phương cũng như chưa đủ niềm tin vào tình cảm mình dành cho cô ấy thì tốt nhất đừng bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn, đàn ông hãy nhớ nhé.