"Anh có thấy cái lắc tay của em đâu không? Em tìm mãi mà chẳng thấy đâu."
"Em thử tìm ở trong ngăn tủ thứ hai xem, em thường hay để ở đấy."
"Vậy tối nay anh có về ăn cơm không thế?"
"Niệm Tĩnh à, chúng ta... Đã ly hôn gần một năm rồi."
Niệm Tĩnh nghe anh nói xong mà lặng im, bần thần một lúc lâu cô mới chợt nhớ đến. Thì ra cô và anh đã xa nhau, đã không còn bên nhau nữa rồi.
Ấy vậy mà cô chẳng nhớ, trước kia cô tự nhận mình là người có trí nhớ vô cùng tốt. Thế mà bây giờ việc cô và anh đã ly thân lại quên sạch cả.
Niệm Tĩnh gượng cười, anh nghe ra giọng điệu ngượng ngùng của cô ở đầu dây bên kia.
"Xin lỗi anh, em đùa đấy. Đã làm phiền anh rồi."
Ngay lập tức cô cúp máy, chẳng để cho Khánh Đăng kịp nói bất cứ lời nào. Anh nhìn màn hình điện thoại một lúc, sau đó ngả người tựa vào lưng ghế nhìn trần nhà đăm chiêu.
Thực ra chính anh là người đề nghị ly hôn, vì anh thấy bản thân mình không đáng để cô phải dành cả đời ở bên. Từ lúc còn yêu cho đến khi cưới nhau, anh luôn luôn xem trọng công việc hơn là dành thời gian riêng cho Niệm Tĩnh.
Sáng 6 giờ dậy đi làm, đến tối gần 12 giờ khuya mới về. Tuy sống trong một ngôi nhà, nhưng anh biết Niệm Tĩnh cô đơn đến thế nào.
Anh biết cô không hề phàn nàn hay cáu gắt vì anh chẳng dành thời gian rảnh cho cô, nhưng thực tế trong lòng cô đang bị tổn thương.
Anh đã nghĩ rằng mình là một thằng đàn ông tồi, một người chồng tệ hại. Vì thế, anh quyết định ly hôn với cô, người con gái đã ở bên anh từ lúc hai bàn tay trắng.
Đúng lúc này chuông điện thoại reo lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Khánh Đăng. Là mẹ anh gọi đến.
"Mẹ ạ."
"Mẹ gọi là chỉ muốn dặn dò mày vài câu Đăng ạ, mẹ không biết giữa vợ chồng mày trước kia có xích mích mâu thuẫn thế nào mà lại ly hôn. Nhưng dù sao cũng đã từng là vợ chồng, mai đến thăm nó một chuyến đi."
Đăng nghe vậy không khỏi nhíu mày, rốt cuộc cô không ổn thế nào mà đến cả mẹ anh cũng đến báo cáo cho anh biết như thế. Khẳng định rằng cô đang rất rối và bị vướng vào mớ hỗn độn.
Trước giờ mẹ anh vẫn luôn yêu thương và chăm sóc Niệm Tĩnh như con ruột, cho dù sau khi hai người ly hôn, mẹ anh vẫn thường hay đến trò chuyện ăn cơm với cô.
Anh liền đáp lại cho mẹ an lòng.
"Có chuyện gì thế mẹ?"
"Tuy Niệm Tĩnh nó bảo không để mẹ nói cho này biết, nhưng mẹ ngứa ngáy không nói không được. Vừa mấy hôm trước mẹ dẫn nó đi khám bác sĩ tâm lý, bác sĩ bảo... Nó đang có dấu hiệu của chứng trầm cảm."
Anh bàng hoàng, tròn xoe mắt nhìn vào hư không.
Cô... Bị trầm cảm? Sao chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi mà cô lại mắc phải chứng bệnh này chứ?
Rốt cuộc Niệm Tĩnh đã phải chịu áp lực đến mức nào mà khiến cho một con người hoạt bát hồn nhiên như cô, lại bị trầm cảm chứ!
Nhưng anh vẫn còn hơi đắn đo, vì dạo gần đây anh đang bận một hợp đồng quan trọng mà giám đốc giao cho anh. Chỉ cần thành công, anh sẽ được thăng chức.
Cuối cùng anh vẫn trả lời lại cho mẹ an lòng.
"Dạ mẹ, để nào rảnh con đến thăm em ấy."
...
Một tuần... Hai tuần... Rồi lại ba tuần trôi qua. Anh vẫn chưa đến thăm cô lấy một lần, cũng chẳng để bệnh tình của cô vào lòng quá nhiều. Chỉ biết đâm đầu vào công việc.
Khánh Đăng vừa kết thúc cuộc họp, người vẫn còn hơi mệt, sau khi về nhà liền ngã người lên giường, mắt nhắm nghiền lại nghỉ ngơi.
Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi. Từng đợt này đến đợt khác, khiến cho Khánh Đăng vẫn còn mệt mỏi cũng phát cáu. Anh với tay lấy điện thoại, ấn nút nghe mà không thèm nhìn đến tên người gọi đến.
"Ai đấy?"
"Anh có phải là chồng của số máy này không?"
Khánh Đăng nghe vậy, liền tỉnh táo đôi chút. Anh đưa mắt nhìn lại màn hình, dòng chữ ''Sunshine'' đập vào mắt anh. Anh hơi ngập ngừng đôi chút... Nhưng vẫn trả lời lại.
"Đúng, tôi là chồng của chủ máy điện thoại này. Cho hỏi anh là ai vậy?"
"Tôi là công an phụ trách khu vực XY, chúng tôi vừa phát hiện xác một người phụ nữ, nghi vấn là do nhảy sông t.ự t.ử. Giấy tờ tùy thân và điện thoại đặt ở trên bờ. Nếu anh là người thân, mời anh đến nhận xác đưa về an táng."
... Đây là truyện của bn Ngữ An
Theo dõi fb Ngữ An để đón đọc chương mới nhé.