Ngẫm lại quả thật tôi cũng chẳng hạnh phúc mấy
Tác giả: Tinty
👩🎓🥈🌪️🐀📖📓📰🔟5️⃣💯♒🇻🇳
Tôi năm nay 15 tuổi và tôi có một kì thi có thể nói là rất quan trọng, quyết định số phận của một đứa học sinh VN. Thật ra nếu như tôi không đủ thực lực cũng như may mắn để đậu vào trường công thì tôi vẫn có thể học trường tư để tiếp tục hành trình tìm kí
m tri thức của mình. Tuy nhiên tự bản thân tôi biết được rằng, nhà tôi tuy không nghèo nhưng cũng không giàu có đến mức đóng tiền học phí mỗi tháng mấy triệu bạc cho riêng tôi bởi nhà tôi có 5 người, 3 chị em và ba mẹ tôi cũng đã cao tuổi.
Thực ra tôi là một học sinh không phải học không tốt. Tôi tiếp thu bài nhanh và luôn năng nổ trong việc học tập nhưng người ta thường nói học tài thi phận. Tôi không đổ lỗi cho việc tôi xui xẻo hay gì mà thực sự tôi bị một thứ mà bất cứ sĩ tử nào cũng e sợ nó. Đó là áp lực.
Thực ra tôi là con người giàu cảm xúc nhưng lại rất ít khi thể hiện ra. Vào những năm tiểu học, tôi tự thấy mình là một đứa hướng ngoại, hoạt bát và đặc biệt nói nhiều nhưng có lẽ điều đó đã làm tôi lầm tưởng đến tận bây giờ tôi vẫn là đứa trẻ ngây thơ hồi đó. Tính cách tôi có nhiều phần thay đổi, mặc dù tôi vẫn hay nói nhiều và mọi người vẫn thường đánh giá tôi là hướng nội nhưng thay vì nghĩ gì nói đó, vô tư vô lo như xưa thì tôi bây giờ lại suy nghĩ nhiều và không thường nói ra nỗi lòng. Không phải tôi không muốn nói mà chỉ là tôi không tìm thấy một người chịu thấu hiểu và lắng nghe tôi để tâm sự, ngay cả chị tôi hay bạn bè thân thiết, tôi mãi vẫn không thể nói hết ra tiếng lòng. Tôi đã thử nói chuyện với họ nhưng chỉ một phần nhỏ trong đống suy nghĩ rối nhùi của tôi nhưng ít khi tôi nhận lại được sự quan tâm an ủi như tôi hằng mong... hoặc có thể nói là chưa bao giờ.
Việc suy nghĩ quá nhiều, phần lợi là giúp tôi giỏi trong việc phân tích văn thơ, nghe có vẻ thú vị bởi vì overthinking nên tôi tưởng tượng ra được rất nhiều câu chuyện. Tôi đặt mình vào mọi thứ và học cách thấu hiểu cho người khác. Và thế là vì quá thấu cảm cho người khác mà tôi đã quên thấu cảm cho cả chính mình. Việc suy nghĩ nhiều có lẽ là một bệnh tâm lí chăng, nó làm tôi nhớ nhiều thứ lâu lắm và khi mà tôi chú tâm đặt mình vào nó và chứng overthinking cũng làm tôi suy nghĩ sâu xa và dễ bị ảnh hưởng tâm lí. Tôi thật sự có thể vì một câu nói đơn thuần mà bị trượt một bài thi.
Tôi có đăng kí thi học sinh giỏi văn lớp 9, môn văn không quá khó nhằn mà ngược lại tôi hoàn toàn có thể cảm thấu được những sự kì diệu mà nó mang lại. Có thể nói tôi thật sự yêu thích văn học và tôi cũng đã đăng kí rất nhiều cuộc thi nhưng lúc nào cũng rớt. Bởi vì tôi thường đi vào vòng lấy giải rất dễ dàng, chính bản thân tôi cũng không hiểu vì sao và theo lẽ đó tôi khá.... không quá coi trọng các kì thi. Mặc dù tôi không cảm thấy nó dễ nhưng có lẽ vì đạt được thành công không qua sự cố gắng làm tôi không thật sự quá xem trọng và toàn tâm toàn ý muốn thi đậu nó. Nói ra có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đó là nguyên nhân mà tôi tự bịa ra để có thể lấp liếm đi những thiếu sót của mình. Có thể các bạn đúng hoặc có lẽ tôi còn quá nhỏ để hiểu được cảm xúc tôi đang có là gì. Cho đến tận bây giờ sau khi rớt học sinh giỏi văn cấp quận thì tôi mới bắt đầu cảm thấy nuối tiếc và nhận ra tôi thực sự thích văn học.
Tôi tự nhận thấy mình quá mâu thuẫn trong nhiều thứ đến nỗi tôi cũng khó tin. Thi văn mặc dù có ôn nhưng tôi lại không làm những gì tôi ôn và chỉ làm một trong hai câu trong đề thi mặc dù còn thời gian sau đó tôi rớt. Bạn có tin không, nguyên nhân là do cô của tôi-một giáo viên tận tâm với nghề và tôi rất quý cô, cô là người chỉ dẫn cho học sinh trong trường thi học sinh giỏi văn và cô thực sự rất giỏi. Không phải tôi khen lấy khen để gì chỉ là đó là những suy nghĩ thật sự của tôi về cô để các bạn đọc không bị nhầm lẫn ở phần tiếp theo của câu chuyện tôi rớt văn. Quay lại câu chuyện, lí do tôi rớt văn là vì... cô tôi nói thi khó lắm và tôi đã hoàn toàn tin vào điều đó và chỉ làm đứng câu 1 NLXH sau đó ngồi không và kết quả là rớt. Nghe xàm nhỉ! Khi tôi rớt và nói với mẹ và em hay bất kì ai thì họ đều bảo tôi bị điên và không ai tin vào điều đó, họ cho rằng đó chỉ là lí do não tôi tự hợp lí hóa.... nhưng thật sự chỉ vì câu nói đó mà tôi đã hoàn toàn không làm bài. Tôi vốn nghĩ nó không quá tác động đến tôi và cô tôi vì muốn nói chúng tôi cố ôn tập thi cho đậu, không ôn, lười là chẳng thể đậu được vì vốn đề thi văn học sinh giỏi ai cũng biết là không dễ nên cô tôi nói khó ý bảo chúng tôi học tập chăm chỉ. Tôi suy ra tường tận câu nói cho các bạn hiểu chứ thực tế, ngay lúc đó, tôi hoàn toàn cảm thấy bình thường và cũng có phần coi nhẹ môn thi này vì một cách nào đó tôi lại có thể đậu vòng cấp trường vô cùng dễ dàng. Nhưng cô tôi lại khác, cô là giáo viên ôn văn cho trường cũng là giáo viên dạy văn cho học sinh giỏi quận của tôi. Nên khi mà trường tôi không có ai đậu thì đó là một sự quá khích. Trường tôi hầu như năm nào ở môn này cũng có anh chị đậu và năm trước tôi có hai anh chị đậu, anh thì đậu hạng 2 TP còn chị thì đậu hạng ba vì thế cô tôi rất lo lắng bởi lẽ trong những người đăng kí chẳng ai thật sự nghiêm túc và cố gắng cả. Vì thế áp lực của cô khá lớn và cô vẫn luôn cho rằng đề rất khó và lặp đi lặp lại với chúng tôi điều đó không dưới 4 lần. Và tôi bằng một cách nào đó, đã buôn bỏ theo lời cô tôi, mặc dù cô tôi không có ý đó và mặc dù tôi biết điều đó, nhưng khi vào thi tôi đã nghĩ vì quá khó nên mình không đủ năng lực nên tôi chỉ làm mỗi câu một.
Mặc cho trước đó tôi học phân tích các nhân vật rất kĩ và tôi chắc chắn tôi có thể làm được. Trước khi thi tôi lo lắng ôn bài nhưng vào vòng thi thì tôi lại chẳng hề lo lắng nữa mà ngược lại tôi nhắm chắc tôi sẽ rớt nên chỉ làm mỗi 1 câu, thảnh thơi, chill chill trong căn phòng khoảng 30 thí sinh đang hí hoáy ghi ghi chép chép. Bạn biết không, nói không phải khoe chứ đề có 2 câu, câu 1 8 điểm và câu 2 12 điểm. 10 điểm là sẽ được đậu cấp quận và tôi được 9 điểm rưỡi. Tôi không tự nói tôi giỏi và nếu tôi cố gắng sẽ hơn nhiều người hay gì khác mà ở đây cái chính chẳng phải tôi đã thua vì không nổ lực rồi sao, hay nói cách khác, tôi chỉ tập trung học tập đúng 1 ngày trước khi thi và nguyên nhân chủ yếu là vì tinh thần tôi chẳng đủ mạnh mẽ. Tôi cứ giỡn hớt ngồi luyện nét thanh nét đậm rồi làm từ từ cho tới mở bài câu 2 rồi tôi nộp bài. Có thể nói tôi hoàn toàn đủ năng lực đậu bài thi. Mọi người không tin đúng không, khi kể ra và nghĩ lại tôi cũng không tin được điều này. Chỉ vì cô kêu là đề khó không làm được nên tôi khẳng định tôi không làm được. Xét theo chuyện kể thì ai cũng nghĩ tôi bị điên và đó là lí do tôi bịa khi mình thi rớt. Nhưng thực ra nếu đặt bạn theo hướng nhìn của tôi thì tôi nghĩ mình đang bị bệnh tâm lí. Một câu nói không hề có sức sát thương hay không có ý khẳng định tôi không thể nhưng lại tác động trực tiếp tới tôi. Nói cách khác tôi là người dễ bị tác động.
Mặc dù đang buồn nhưng khi coi một thước phim dễ thương hay hài hước chưa đến 30 giây mà tôi đã có thể bình tĩnh lại và tâm trạng ổn hơn. Ngược lại tôi rất dễ bị " lây" cảm xúc của người khác vì vỗn dĩ như trên tôi suy nghĩ nhiều và overthinking, đặt mình vào họ và suy nghĩ theo những gì họ trãi qua và buồn theo họ.
Mặc dù vậy, tôi vẫn luôn cảm thấy điều này là bình thường vì vốn tôi vô cùng lạc quan nên tôi. Tôi cũng chỉ mới nhận ra cách đây không lâu, chính xác là kể từ lúc tôi thi rớt đợt đó. Và vì nhận ra nên tôi lại càng nhạy cảm hơn. Tôi không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của tôi và người ta vẫn thường nói nên sống với chính cái khuyết điểm của mình, tìm ra ưu điểm của cái khuyết điểm, lật lại vấn đề và từ đó cảm thấy nó thật đẹp và là duy nhất còn gì. Và tôi vẫn luôn suy tư vào những khung cảnh tôi tưởng tượng và có lẽ chính vì đó mà tôi đang dần trở thành người hướng nội chăng. Tôi dần ít nói và ít hòa hợp với mọi người xung quanh hơn mặc dù không phải ở mức độ lầm lì không có bạn nhưng so với trước, tôi chính là có sự thay đổi rõ rệt.
Và đây cũng là một trong những nguyên do khiến tôi vô cùng buồn bã ở thời điểm hiện tại - sau khi vừa mới hoàn thành đợt thi tuyển sinh.
Trong đợt thi này, vốn ngoài việc nó quyết định bạn vào học trường công hay trường tư, trường tốt hay trường chỉ ở mức được và những bài học dài đằng đẳng để ôn tập ra thì cũng không có gì quá khác biệt với những kì thi khác. Nhưng ở kì thi này, tôi thực sự quyết tâm. Bởi vì mọi thứ đã không còn dễ dàng, ba môn thi học kì hai và thi thử của tôi không tốt như những gì tôi nghĩ, thậm chí có thể nói tôi hoàn toàn có khả năng thi rớt ngôi trường ba mẹ tôi hi vọng. Tuy nhiên tôi học tập tiếp thu khá nhanh và vì nhận ra điều này sớm nên tôi cũng đã đi học thêm toán, ngoài ra tự ôn, tổng hợp kiến thức tiếng anh tại nhà trước đó khoảng 2 tháng.
Không phải vì gia đình nghèo không có tiền học thêm, mà ngược lại ba mẹ tôi sẵn sàng chi trả mọi khoản tiền học thêm cho tôi có thể đủ kiến thức, tự tin đi thi. Nhưng tôi lại lười, không muốn đi học thêm và phần lớn tôi nghĩ bản thân có thể tự ôn, đỡ tốn tiền ba mẹ. Nhưng kết quả là tôi vẫn đi học thêm toán đó thôi còn văn là sở trường và tiếng anh tôi có thể tự ôn được vì cô tôi cho rất nhiều tài liệu và tôi có thể làm cả trăm bài miễn là tôi rút ra được ngữ pháp, cách làm, kiểu vậy.
Và ở trong kì đó tôi mới biết được cái việc dễ bị tác động nó đáng sợ đến nhường nào. Chuyện là mẹ tôi đi coi bói, một thầy rất linh, phần tôi thì lại là người cũng tin vào tâm linh. Mẹ tôi về và nói với tôi thầy bói nói là nếu tôi học tập chăm chỉ, siêng năng thì sẽ đậu được nguyện vọng 1 và nếu không siêng năng thì không chỉ rớt nguyện vọng 1 mà nguyện vọng 2,3 cũng rớt luôn. Đây vốn dĩ chẳng có gì là đoán trước cả, tôi cá mọi người nghe cũng nghĩ mẹ tôi bị bịp nhưng thực sự tôi tin vào thầy bói này bởi người này đã đoán ra được chính xác bệnh của ba mẹ tôi và kết quả họ đi khám thật sự ra bệnh đó và nó khá nguy hiểm nếu để lâu dài. Mặc dù không đủ tiền để chữa nhưng may mắn là vẫn quyết định đi khám sớm để phát hiện và chữa dần. Dẫu mẹ tôi biết rằng trong người mẹ tôi rất nhiều bệnh, nhức đầu đau chân triền miên như búa gõ đá đập nên mẹ tôi không đủ dũng cảm khám rõ ra cái bệnh là gì vì mẹ tôi sợ rằng không biết thì không sao, biết rồi lo sợ mãi sẽ chẳng thể đi làm kiếm tiền lo cho chị em tôi. Mẹ tôi thương chúng tôi lắm và chúng tôi hoàn toàn biết điều đó nhưng thật ra không phải mẹ tôi không muốn chữa mà là vì vốn dĩ nhà tôi cũng không có tiền chạy chữa. Nhà tôi không nghèo nhưng cũng chẳng giàu, đù ăn đủ mặc chẳng dư dả gì cả. Đôi khi tôi nghĩ nếu không sinh ba đứa, chỉ sinh 2 hoặc 1 đứa thì có lẽ nhà tôi đã giàu có. Có thể nói nhà giàu có tận mấy tầng lầu nhưng suy đi nghĩ lại tôi lại không muốn thiếu đi bất kì thành viên nào trong gia đình và nếu đây là định mệnh thì đó chính là cái phước. Không phải tôi coi gia đình phiền phức mà chỉ là những suy nghĩ non nớt thôi.
Quay lại chuyện chính thì trước khi nhận ra đó là điều hiển nhiên thì tôi đã hoàn toàn tin vào điều đó không suy nghĩ gì nhiều mà đơn thuần vui vẻ vì bản thân có cơ hội vào được ngôi trường đó. Tôi cũng cố gắng hơn mặc dù tôi cảm thấy tôi còn chưa nổ lực hết sức nhưng tôi biết nó đủ để tôi có thể đậu vào ngôi trường tôi mơ ước.
Tôi đã đi học hết buổi sáng, chiều được nghỉ, trong cái nóng oi bức vốn nếu không bắt buộc thì rất khó tỉnh táo học tập nên tôi quyết định đi ngủ giữ sức cho tôi học khuya bởi buổi tối cũng là lúc tôi có thể tập trung nhất và chiều tối thì tôi đi học thêm toán 2,4,6. Có một tuần trường tôi không chỉ bắt học buổi sáng mà học luôn cả buổi chiều – đúng duy nhất một tuần đó. Tôi lúc đó không được ngủ chiều mà còn thức khuya tới 1-2h sáng học bài. Đó là lần đầu tiên tôi biết mệt đến rụng rời là gì, 2 giờ sáng, tôi học bài xong chủ yếu là học toán và anh ( 2 môn tôi không giỏi lắm) thì tôi lên giường và ngủ, mặc dù tôi cảm thấy buồn ngủ nhưng đầu tôi vẫn còn có thể tỉnh táo, tôi không nghĩ đó đã là giới hạn của mình, tới lúc tắt đèn và leo lên giường những cái mệt mỏi cả ngày bắt đầu ập đến, bình thường tôi thức chơi điện thoại lướt tiktok đến 1,2 giờ sáng thậm chí là thức tới 5h sáng vẫn rất khó để chìm vào giấc ngủ nhưng tuần đó, cứ ngã lưng lên giường là tôi ngủ ngay lập tức, thậm chí tôi định nhỏ mắt trước khi ngủ nhưng mới mở được cái bình là tôi đã ngủ thiếp đi, trên tay vẫn giữ nguyên cái bình, tôi ngủ một mạch không biết trời đất, thậm chí ba tôi gọi tôi dậy tôi còn không biết cho tới khi mẹ tôi đi chợ về thấy tôi còn ngủ mới vào kéo tôi dậy. Trên tay tôi vẫn còn nguyên cái bình và mẹ tôi hỏi cái nắp đâu thì nó nằm trên giường. Mẹ tôi cũng rất bất ngờ bởi vì tôi chẳng bao giờ mệt đến độ ngủ quên khi đang nhỏ mắt như vậy cả. Cả tuần đó ngày nào tôi cũng học bài đến 1,2h nhưng tôi cũng dành thời gian giải trí. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình cố gắng đến vậy, ngày nào đến trường tôi cũng mong đến giờ ra chơi để được chợp mắt 30 phút mà cũng may trường tôi cho ra chơi ở lại lớp, vốn dĩ trường không cho nhưng lúc đó chỉ còn mỗi khối 9 ở lại học nên thầy cô mới cho phép để các bạn nghỉ ngơi cũng như có những bạn siêng năng thì tiếp tục học bài.
Tuy nhiên, sang những tuần tiếp theo ( cỡ 3 tuần đến ngày thi) thì tôi đã không như vậy nữa. Em tôi, trong một lần ăn cơm đã nói với tôi rằng hôm bữa mẹ tôi đi coi bói, thầy bói nói là tôi rớt hết 3 nguyện vọng. Lúc đó thật sự nghe mà tim tôi như tắt nguồn, tôi sốt xoắn mà không tin, cũng may lúc sau nó nói giỡn ă nhưng nó lại nói thầy bói nói là tôi có thể đậu được nguyện vọng 2 với 3 còn nguyện vọng 1 thì không. Sau đó trong vô thức tôi không còn thức khuya dậy sớm nữa mà ngược lại đó là chuỗi ngày sống an nhàn, chơi bời tới 12h sáng mới ngủ mà chẳng hề động đến cuốn vở. Bây giờ nghĩ lại tôi thật sự mới nhận ra. Trong kí ức, tôi nhớ tôi đã học tới 2 giờ sáng và sự kiện ngủ thiếp đi khi đang nhỏ mắt, tôi còn tò mò không biết tại sao lúc đó mình lại học ghê dữ vậy và không biết tại sao tôi lại chẳng còn lại được động lực đó. Đến tận hôm nay khi ngồi kể lại chuyện này tôi mới nhớ ra và kết nối những dòng suy nghĩ rời rạc của mình lại nên tôi mới có được đáp án. Và tôi không thể tin được chuyện này luôn, mọi thứ tự nhiên đến mức mà tôi còn nghĩ trước đó tôi đã không hề học bài mà cứ vui chơi và thậm chí trong lòng tôi không hề có suy nghĩ buồn khi không vào được nguyện vọng 1 như thầy bói nói mà tôi hoàn toàn không biết tại sao mọi chuyện lại xảy ra. Tôi không nhớ được ngay ngày hôm sau cái ngày cuối cùng tôi thức tới 2 h sáng học bài tôi đã nghĩ gì nhưng tôi chắc chắn mình chưa từng suy nghĩ nếu không đậu được nguyện vọng 1 thì thôi, học chi cho nhiều, thật sự là chưa từng và đến tận lúc này, khi đang ngồi viết lại tâm trạng của mình tôi mới nhận ra.
Thú thật cho đến tận lúc sắp thi còn cỡ 9 ngày, tôi vẫn rất nhỡn nhơ, đến khi còn 3 ngày thì tôi mới bắt đầu học. Ở ngày đầu tiên tôi học, tôi làm được hơn 25 đề gồm 4 câu transformation tiếng anh, vốn là yếu điểm của tôi. Và tôi đã nằm lòng các ngữ pháp mới trong nội 25 đề đó mặc dù đôi lúc vẫn còn sai ngu. Qua ngày thứ hai tôi vẫn học tiếng anh tiếp và làm được tới đề 50 cũng gồm 4 câu đó và tôi chuyển sang học phần trắc nghiệm 14 câu đầu trong đề để ngấm được những giới từ rồi ngữ pháp rồi ngày cuối cùng trước khi thi, tôi lại tiếp tục chuyển sang phần wordform và làm được khoảng 35 đề đến cỡ 2h chiều tôi mới lần thứ 2 đụng vào môn ngữ văn sau lần đầu tiên khoảng 5 hôm trước mà hôm đó tôi ôn được mỗi mùa xuân nho nhỏ. Và tôi đã học thuộc gần như hết những gì cần học, hầu hết là lí luận văn học, những câu nối hay là dẫn chứng cùng với hoàn cảnh sáng tác, tác giả, tác phẩm còn lại phần phân tích tôi hoàn toàn tự tin bản thân sẽ làm được, tất nhiên tôi có ôn qua tuy mặc dù không viết ra giấy nhưng tôi đã phân tích trong đầu từ đầu đến cuối hết tất cả các bài ngoại trừ những bài tôi không học, cỡ 4,5 bài.
Đến hôm thi, mẹ tôi rất lo lắng cho tôi mà cũng chính vì điều này mà tôi đã tạch môn văn. Nghe rất là vô lí và đau lòng, lần đầu tiên trong cuộc đời mẹ tôi chở tôi đi thi cũng như quan tâm đến viêc học của tôi đến thế. Lần đầu tiên mà ba tôi rửa chén, quét nhà, lau nhà kể từ hôm tôi ôn tuyển sinh và mẹ tôi mua rất nhiều bánh để tôi ăn khuya lấy sức học, và tôi cũng là lần đầu tiên thấy được khung cảnh đó. Tất nhiên, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm chứ. Vốn dĩ, nhà tôi có quá khứ không mấy hạnh phúc.
Ba mẹ tôi li hôn khi tôi lớp chồi, chị hai tôi cấp 1 và em tôi mới biết đi, biết nói. Mặc dù cho đến bây giờ ba mẹ tôi đã hoà hợp với nhau hơn rồi. Nghe có vẻ lạ nhưng mẹ tôi đã không đồng ỷ rời đi vì còn 3 đứa con chưa đủ lớn và sau khoảng thời gian gần 10 năm trời, ba mẹ tôi đã khăn khít trở lại. Và gia đình tôi hạnh phúc hơn xưa, cách đây không lâu tôi đã bắt đầu đùa giỡn với mẹ, nói chuyện kể về tôi nhiều hơn và cũng là lần đầu tiên tôi giỡn nhây với ba tôi. Nghe gia đình xa cách là thế thôi chứ trong suốt 10 năm, gia đình tôi vẫn bình thường, nói chuyện, đùa giỡn, cười đùa, đi chơi với nhau, chỉ là chưa đủ thân thiết để kể, chia sẻ hay nói đúng hơn là không có cơ hội mặc dù có rất nhiều thời gian. Thú thật đến giờ khi ngồi viết ra những dòng này tôi mới nhận ra bản thân tôi chưa thật sự sống hạnh phúc trong 10 năm qua mặc dù trước đó tôi vẫn luôn cho mình là may mắn vì được đi học, có cơm ăn áo mặc, ba mẹ yêu thương mặc dù là li hôn nhưng tôi không cảm thấy nó ảnh hưởng nhiều đến mình. Cách đây không lâu khoảng vài năm trở lại đây tôi mới cảm thấy rõ thế nào là gia đình hòa thuận thực sự khi ba mẹ tôi đã quay lại với nhau mặc dù không có đăng kí kết hôn lại hay gì cả. Thậm chí tôi còn thầm nghĩ từ nhiều năm trước, liệu li hôn có thực sự ảnh hưởng nhiều đến con cái như trên báo đài hay nói hay vì tôi may mắn nên mới không cảm thấy tủi thân, lẽ loi như các bạn có chung hoàng cảnh khác. Cho đến cách đây vài tiếng tôi vẫn mặc định bản thân tôi đang rất hạnh phúc vì gia đình tôi đã hòa đồng, sẻ chia với nhau nhiều hơn nhưng đến khi ngồi lại viết ra những suy nghĩ này và cẩn thận suy nghĩ, tôi nghĩ rằng thật chất, không phải việc li hôn là bình thường, điều tôi nói đến là chính cuộc sống và gia đình tôi. Tôi sống với chị em tôi, với ba mẹ, chúng tôi vẫn hay nói chuyện và mẹ tôi chở chị em tôi đi chơi rất nhiều nơi đến vài năm nay có thêm sự xuất hiện của ba tôi và khung cảnh đó thất sự hạnh phúc, tuy nhà tôi không giàu nhưng tôi vẫn có được những gì mình cần và thậm chí mua được những gì bản thân muốn. Đây có lẽ là điều may mắn mà tôi có so với những hoàn cảnh khác, có thể nói đó chính là niềm ao ước của những hoàn cảnh khác và tôi cũng trân trọng điều này vô cùng.
Tuy nhiên tôi đã thay đổi suy nghĩ, bất cứ cuộc li hôn nào cũng mang lại sự ảnh hưởng nhất định. Nhìn vào hoàn cảnh của tôi, có thể tốt hơn rất nhiều so với hoàn cảnh khác những nó vẫn để lại trong tôi một cú lừa. Nghĩ lại tôi mới thấy không phải trước đó cuộc sống của tôi là bình thường và bây giờ tôi đang hạnh phúc mà là trước đó tôi quá quen với cuộc sống đó và bây giờ tôi đang cảm thấy hạnh phúc và mới mẻ, xa lạ.
Trong đợt tuyển sinh vừa qua, có thể nói mẹ tôi rất quan tâm tôi đến nỗi mẹ tôi còn không ngủ được và liên tục hỏi han, quan tâm, nhắc nhở. Đối với nhiều người, đây là nguồn động lực lớn và đối với tôi cũng vậy nhưng tôi lại là mới làm quen với những điều này.
Hôm thi đầu tiên, mẹ tôi tối trước đó đi làm trễ vì nấu chè đậu đỏ cho tôi và sáng sớm xin về sớm để chở tôi đi thi cùng ba nhằm tiếp thêm năng lượng cho tôi và đợi tôi đến tận khi thi xong gần ba tiếng mà không về nhà nghỉ ngơi sau khi đi làm ca đêm. Tuy buổi chiều mẹ không đủ sức chở tôi đi nhưng hôm sau mẹ vẫn là xin về sớm và tiếp tục đợi tôi trong ngày cuối đó. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc lắm chứ nhưng cũng vì sự lo lắng quá mức của mẹ mà tôi đã không làm tốt bài của mình.
Nghe giống như đổ lỗi và thật sự tôi vô cùng khốn nạn, nhưng mà nghe tôi kể phần trên thì mọi người cũng biết tôi rất dễ bị “ lây” cảm xúc và vòng vo nãy giờ, giờ mới thật sự là sự đáng sợ của việc tâm lí tôi yếu.
Trên xe đến trường, mẹ tôi cứ hỏi tôi có lo không, ôn bài kĩ chưa, có áp lực gì không và nó hoàn toàn gợi nhắc lại tất cả những thứ tôi không muốn để tâm tới mà vốn dĩ tôi còn chẳng hề quan tâm đến. Không như những lần khác thì lần này tôi có một chút lo lắng hơn vì tôi chẳng muốn phụ lòng ba mẹ, thầy cô tôi. Đặc biệt là mẹ tôi khi làm cho tôi mọi thứ, quan tâm tôi từng chút một như vậy. Nói không tin nhưng có lẽ sự lo lắng của mẹ tôi đã lây sang tôi, mẹ tôi mặc dù hay chửi nhưng trong những ngày ôn thi đã giảm chửi xuống thấy rõ, mẹ tôi chửi rất ghê và khi nhỏ tôi đã nghĩ rằng tôi và chị hai tôi phải có được tinh thần thép mới sống lạc quan, chăm chỉ, học giỏi như vậy đến bây giờ.Sự thật thì phải thay đổi một chút, không phải vì tôi có tinh thần thép mà phải là mẹ tôi yêu thương chúng tôi nhiều đến nỗi chúng tôi chẳng thể trách mẹ. Và vì nghĩ tinh thần mình cứng rắn nên tôi đã nhầm lẫn, thật sự tôi rất dễ bị tổn thương mà vì dễ bị nên cũng dễ hết, có nhớ nhưng lại chẳng để tâm. Có thể, so với những đứa trẻ khác tôi có phần trưởng thành hơn vì tôi từ sớm đã phải hiểu chuyện và cũng vì thế mà tôi rất muốn trưởng thành sớm đi làm kiếm tiền cho ba mẹ tôi một cuộc sống giàu sang hơn những gì ba mẹ tôi phải bỏ ra cho tôi, và đặc biệt là chữa bệnh cho mẹ và ba tôi. Và vì càng ngày càng hướng nội hay nói cách khác là tâm lí hơn mà cũng là lần đầu tiên được quan tâm như vậy nên không như những bạn học đi thi khác, khi ra sẽ chạy lại âu yếm cha mẹ, ôm hôn rồi vui tươi bảo mình làm được rồi thì tôi chỉ đi chầm chậm thậm chí không chạy đến mẹ tôi vì tôi cảm thấy nó lạ và khó chịu, không phải ngại mà là khó chịu. Từ việc mẹ tôi suốt dọc đường cứ hỏi hang tôi đã làm tôi phân tâm rất nhiều. Vốn dĩ hơn 9 năm trời, ba chở tôi đi thi, ba tôi là người ít nói nhưng tin tưởng tôi lắm, hỏi nhiều lắm không quá 2 câu và gần như là im lặng trong suốt khi chở tôi đi học, tôi đã quen với điều đó và hoàn toàn phải làm quen với mẹ tôi. Qua nhiều lần mẹ tôi trách móc vì sao con người khác ra thì vui vẻ ôm hôn cha mẹ còn tôi cứ đi chầm chậm thì tôi biết rằng mẹ tôi đã chẳng hiểu tôi gì hết, mẹ tôi có thể không đủ thời gian để hiểu tôi, mặc dù mẹ tôi biết tôi thích ăn gì, mặc gì nhưng có những thứ đã thay đổi đến chính tôi còn không biết.
Đôi khi nhìn bạn bè sau khi thi xong chụp hình vui tươi với ba mẹ tôi cũng ghen tị chứ nhưng tôi lại chẳng quen làm như vậy, chính vì chẳng quen mà tôi cũng chẳng muốn.
Mà việc tôi thi xong không vui tất nhiên là vì tôi thi không được, nghe rất giống đổ thừa nhưng sự thật là tôi đã vì lo lắng những thứ không đâu mà chẳng thể làm tốt bài thi. Thi văn thì vì lo lắng mà làm không tốt hay nói đúng hơn là do tôi suy nghĩ ngoài rất nhiều, không chú tâm. Còn thi toán thì tôi lại vì trình bày đẹp mà không làm kịp bài.
Trước khi thi, người ta thường nói không nên học nhiều mà chỉ nên ôn và lời khuyên muôn thuở là bình thường làm sao đi thi làm y chang vậy. Thú thật đề tuyển sinh năm nay tôi không cảm thấy khó và môn toán mặc dù tôi yếu nhất trong ba môn nhưng vì đi học thêm có sự tiến bộ rõ rệt là tôi có thể hoàn thành 1 đề trong một tiếng và đó là đề tầm trung, không dễ cũng không quá khó. Nhưng hôm thi, mặc dù nhìn nguyên cái đề tôi có thể mường tượng ra được cách giải rất nhanh và tôi biết tôi đã làm nó rồi nhưng vì ngồi trình bày đẹp đẽ, không gạch xóa mà tôi đã làm không kịp.
Sáng sớm hôm thi toán, 5h 7 phút sáng, chị hai tôi đột nhiên kêu tôi dậy rồi nói mẹ gửi tin nhắn nè, tin nhắn đó là của cô tôi gửi trong group lớp và tôi đã không coi nó vì tôi không coi facebook nhưng mẹ tôi đã gửi nó lại cho tôi và nội dung của tin nhắn đó là một bài viết về mẹo để làm toán của một người thầy-rất giỏi, những nguyên tắc và lời nguyên người thầy đó dành cho các sĩ tử ( hầu hết là cần trình bày sạch đẹp để gây thiện cảm cho giám khảo) . Điều này đáng ra là sẽ vô cùng hạnh phúc và càng hợp lí hơn khi nó được tôi xem cách hôm thi hai hoặc ba ngày hoặc thậm chí là khi tôi đang ôn bài tối trước bữa thi, nhưng không, 5h sáng tôi bị réo dậy chỉ để coi nó và thậm chí còn bị nhắc đi nhắc lại trên đường tới trường thi làm tôi không khỏi để tâm và chú trọng nó. Và kết quả như trên.
Nó làm tôi rất buồn và thất vọng, tôi biết mẹ tôi chỉ đang quan tâm tôi và việc nói mẹ tôi phiền phức là một sự bất công, khốn nạn nhất trên đời, chính vì điều đó mà tôi không biết làm sao nói mẹ tôi. Ngay sáng hôm thi toán, khi mẹ tôi hỏi liên tục tôi học bài chưa, xem tin nhắn chưa làm tôi rất khó chịu mà cũng vì đợt thi văn lần trước mà tôi biết việc mẹ lo lắng không hề có lợi cho tôi mà tôi lại rất khó chịu khi vừa ngủ thêm được chưa đến nữa tiếng sau khi đọc tin nhắn trong sự mơ màn nên tôi đã lớn tiếng với mẹ, bảo mẹ tôi đừng hỏi nữa và tôi biết điều đó làm mẹ tôi buồn, tôi vốn định xin lỗi và giải thích tất tần tật vì sao tôi lớn tiếng – đây vốn là lần đầu tiên tôi chủ động xin lỗi, hay nói đúng hơn là nó là lời xin lỗi mà vốn dĩ nên ngồi lại nói chuyện như những gia đình nước ngoài mà tôi hay ghen tị bởi mẹ tôi rất nóng tin và ngang ngược, tôi nói mẹ tôi ngang ngược vì mẹ tôi không quan tâm nó đúng hay sai, mẹ tôi chỉ tin vào những gì mẹ tôi cho là đúng và trong quá khứ, không ít lần mẹ tôi và tôi và chị hai cãi vả vì những chuyện không đâu, tất nhiên mỗi người sẽ có quan niệm riêng tuy nhiên mẹ tôi biết nó là sai những vẫn cố chấp và không chịu nghe, hay nói là trong nóng giận và sau khi gây lộn xong mẹ tôi mới bình tĩnh lại và suy nghĩ, mặc dù đúng hay sai thì sẽ chẳng bao giờ có một lời xin lỗi nhưng đó sẽ là một bữa ăn đặc biệt hơn mọi ngày hay mẹ tôi bắt đầu nói chuyện nhẹ nhàng âu yếm lạ lùng- tuy nhiên, việc mẹ tôi ngồi trên xe và hỏi tôi tiếp mặc dù tôi không trả lời hay mẹ hỏi hai ba câu tôi trả lời chung một tiếng và mẹ bắt đầu bảo tôi không trả lời mẹ tôi là mất dạy nhưng mẹ tôi không nói thẳng ra mà chỉ nói tôi lầm lầm lì lì.
Vì sau khi thi toán xong mà không ổn nên tôi vô cùng lo lắng và buồn nên cũng quên mất việc xin lỗi và giải thích rõ cho mẹ tôi và hơn đó là vì tôi rất lo lắng cộng với việc mẹ tôi lại bảo tôi lầm lầm lì lì rồi nhiều chuyện đi chậm chậm nói chuyện với bạn không chạy ra chỗ ba mẹ như những người khác. Tôi sốt ruột vô cùng khi biết đáp án và tôi biết rằng bản thân chẳng còn cơ hội vào nguyện vọng 1, tôi đã rất buồn và nhạy cảm nhưng mẹ tôi vẫn cứ bận tâm lo lắng và hỏi tôi câu này mấy điểm, rồi làm được không, rồi câu kia mấy điểm, rồi dò đáp án chưa, mặc dù tôi chẳng nói mẹ tôi biết tôi không làm được câu nào vì vốn dĩ mẹ tôi chẳng biết gì về đề thi cả. Mặc dù tôi biết mẹ tôi lo lắng cho tôi nhưng mà mẹ tôi cứ hỏi chung chung, thi thì cũng qua rồi tôi lại càng không có tâm trạng giải thích từng câu cho mẹ hiểu mà vốn dĩ tôi có giải thích mẹ cũng không có hiểu được, vì mẹ tôi đâu có biết nó là cái gì, mẹ tôi vốn tưởng nó dễ và cứ hỏi tôi được 10 điểm không, rồi sai 1 câu là được 9 điểm làm tôi rối hết cả lên và chỉ trả lời mẹ những câu có hoặc không. Ngoài ra thì tôi chẳng muốn nói gì thêm nữa. Bởi vì mẹ tôi quan tâm tôi mà tôi lại không thể làm tốt mà ngược lại vì việc đó mà làm không tốt, nói ra chẳng khác gì đổ thừa mà vốn dĩ nói ra vô cùng dài mà mẹ tôi lại là người nóng nảy. Tôi đã quyết định nói cho mẹ nhưng chưa được thậm chỉ 1 phần câu chuyện tôi muốn nói thì mẹ tôi đã cho rằng tôi đang đổ thừa mẹ và tất nhiên mẹ tôi đã buồn và khóc vì điều đó. Tôi vẫn luôn nói để con nói hết đã, mẹ nghe con nói thậm chí là hét lên nhưng mẹ tôi lại nói to và hét to hơn tôi và nói rằng vậy thì từ giờ đến khi tôi lên lớp 12, cứ để ba tôi chở và mẹ tôi sẽ không bao giờ nhúng tay vào nữa.
Mặc dù sau đó tôi quyết định vào phòng nói rõ cho mẹ tôi nhưng mẹ tôi lại tức giận cầm cổ áo và đuổi tôi ra ngoài. Đối với tôi, đó là một sự tủi thân vô cùng lớn vì mẹ chẳng chịu hiểu cho tôi. Mỗi lúc mẹ kêu tôi nhiều chuyện không chạy qua chỗ mẹ mà đi lề mề nhiều chuyện tôi cũng oan ức lắm chứ, đâu phải tôi không muốn mà đó đã là thói quen rồi. Tôi nói mẹ tôi không giống mấy đứa khác và nói ra suy nghĩ, tính cách bản thân tôi nhưng chẳng lúc nào kịp vào ý chính cả vì mẹ tôi ngay lập tức mắng tôi và tôi cũng chẳng thèm nói gì nữa.
Tôi không có trách mẹ mà vốn dĩ tôi muốn vào nguyện vọng 1 cũng chỉ vì muốn mẹ nở mày nở mặt. Sau khi đẩy tôi ra khỏi phòng không cho giải thích, mẹ tôi phải thay đồ đi làm và mẹ tôi đã nói rằng nếu tôi không đậu nguyện vọng 1 thì còn 2,3 thậm chí nếu rớt mẹ tôi vẫn sẽ cho tôi đi học trường tư, mẹ tôi đã nói rồi nhưng vì cái thái độ của tôi nên mẹ tôi chửi tôi. Thật sự thì nếu rớt, tôi còn mặt mũi đi học sao, đã không giúp thì thôi còn bắt ba mẹ đóng mớ tiền học trường tư, chưa kể họ hàng lứa tuổi tôi nhiều lắm, hỏi tới rồi tôi biết trả lời sao. Có lẽ chẳng ai hiểu cho tôi cả, thi xong tôi thi không được thì người buồn nhất khoan hãy kể đến mẹ chẳng phải tôi mới là người lo lắng hơn cả hay sao. Tôi vẫn hối hận vì bản thân chưa cố gắng hơn và tôi cũng rất buồn vì bản thân tôi và mẹ tôi lại càng xa cách. Bây giờ, tôi ngồi đây viết nên những suy nghĩ này tôi đã nhận ra không ít cảm xúc thật cũng như chuyện tưởng chừng như bình thường mà tôi đã trãi qua. Vốn dĩ mẹ tôi lo lắng cho tôi không sai, không sai người nhưng sai thời điểm. Vốn mà nó đến sớm hơn 9 năm thì tốt biết mấy, không mấy thì thôi 2 năm cũng được.
😢😢😢😢