Tên truyện:EM VÀ ANH(ĐM)
Phần 1
Em và anh yêu nhau đã 4 năm rồi,4 năm đại học và 3 năm ra trường và đến nay anh đã là một ông chủ của 1 công ty lớn vậy là bảy năm em yêu anh.Em yêu anh rất nhiều,yêu đến nổi không quan tâm mình ốm mà vẫn nấu cơm trưa dầm mưa để đưa cơm cho anh sợ anh đau dạ dày mà có mệnh hệ gì.Nhưng hình như tình yêu càng lâu năm sẽ nhạt dần theo năm tháng,anh bắt đầu không yêu chiều,dịu dàng với em như trước,em cảm thấy mình dường như dư thừa trong cuộc sống của anh mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong nhà chỉ ăn bám dựa vào tiền của anh.Hôm đó,em đưa cơm cho anh,em đã thấy anh đang ôm ấp,vui cùng cô gái ấy,nhưng tại sao khi cô ấy hỏi em là gì của anh thì anh lại bảo chỉ là một người bạn?Tại sao rõ ràng chúng ta đã yêu nhau 7 năm rồi,lúc trước anh luôn sợ mọi người không biết em là người yêu anh nên khi ai hỏi về em anh luôn nói em là người anh yêu nhất,mà giờ trước mặt cô ấy em chỉ là một người bạn của anh không hơn không kém?Và em biết anh à sau khi em đi anh đã đưa hộp cơm mà em đã chuẩn bị dành riêng cho anh nhưng anh lại cho cô ấythật sự em không chút nào.Em biết nói như vậy anh sẽ nói rằng em ích kỷ,ki bo chỉ là một hộp cơm thôi mà nhưng anh à em cũng là con người,em cũng biết ghen,suy nghĩ nhạy cảm như những cô gái khác dù em chỉ là một thằng con trai.Rồi một hôm nữa,kỉ niệm 7 năm chúng ta yêu nhau,em..em vốn dĩ đã rất háo hức và mong chờ,em đã nấu một bàn tiệc,thắp nến lãng mạn và anh cũng đã hứa về nhà sớm mà.Nhưng anh...anh đã say bí tỉ khi về tới nhà cô ấy đã đưa anh về nhà nói anh đã đi ăn với cô ấy có quá chén một chút nên say.Em...em thật sự không muốn tin chút nào liệu em có thể không để tâm tới chuyện này không?Vi yêu anh nên em lừa dối cảm xúc mình dù đau nhưng vẫn phải giả cười trước mặt anh.Hôm đó,anh dẫn cô ấy giới thiệu cô là người yêu của anh với ba mẹ điều đó anh chưa bao giờ làm với em,nhưng em mới là người yêu anh kia mà?Rồi tối hôm đó,anh vẫn giả vờ như không có chuyện gì mà vẫn về nhà ôm ấp em,nói chỉ yêu em,em biết anh không yêu em nữa rồi.Nhiều lúc em nghĩ mình nên buông nhưng tại sao?Em...em vẫn ngu ngốc ở nhà vẫn mong anh sẽ yêu thương,cưng chiều anh như trước.Em biết chuyện tình yêu của chúng ta sẽ có kết thúc rất đau đớn nhưng tại sao em cứ cố đâm đầu vào đó cơ chứ?Em có một cơ thể rất đặc biệt đấy,em có thể mang thai như con gái,em rất vui vì dù là con trai thì cũng có thể sinh con cho anh,nhưng em không muốn nói...sợ anh sẽ coi em là quái vật,từ nhỏ mẹ không yêu cha không thương,sau khi li hôn hai người họ bỏ em lại cho ông ngoại già yếu nuôi em nhưng tại phải nuôi em ông phải làm rata nhiều việc nên mất vì vậy khi yêu anh em rất sợ...sợ anh yêu em rồi sẽ bỏ em,không cần em nữa.Vào một ngày mùa đông,em vừa đi khám về em rất hoảng loạng,em...em có thai rồi em rất vui nhưng...em lại được bác sĩ chuẩn đoán là bị ung thư giai đoạn cuối.Em đau lắm anh à,tại sao em lại có thể ung thư cơ chứ,em...rõ ràng em rất khoẻ kia mà.Em hoảng loạn điện cho anh thì nghe giọng cô ấy...cô ấy nói anh đang tắm.Anh biết không,khi nghe cô ấy nói như vậy đầu em nghĩ ra rất nhiều bối cảnh anh và cô ấy đang ân ái bên nhau.Khi đang suy nghĩ,em nghe giọng nói của anh,anh nói:"Em yêu à,ai gọi anh sao?".Cô ấy đáp lời:"Em không biết nữa,em thấy người lạ nên em nghe dùm anh".Khoang đã,anh đã xoá số của em ư,chẳng lẽ anh cũng muốn bỏ rơi em?
____________________________
Xin chào các bạn,mình định viết 2 phần cho truyện này mong mọi người ủng hộ phần 2 ạ.Nếu được 20 tim mình sẽ ra phần 2