Nếu có một điều ước...mày sẽ ước gì?
Sao mày lại hỏi câu đó?
Không cho mày biết đó,bí mật
Vậy mày sẽ ước gì?
Là bí mật hehe
Chặc!Đồ nhỏ mọn!
____
Văn Tiêu là thanh mai trúc mã của tôi, Chúng tôi lớn lên từ nhỏ. Ngày đầu gặp cô ấy là khi tôi còn mầm non. Vì một số lí do mà ba mẹ cô ấy quyết định chuyển nhà đến đây để học, khi ấy chúng tôi chỉ mới bốn tuổi...
"Hoài Thanh à hôm nay sẽ có hàng sớm chuyển đến cạnh nhà ở đó . Mẹ chuẩn bị chút điểm tăm chào đón họ, con đem qua giúp mẹ nhé!"
" Vâng, sẵn con gửi lời chào luôn nhé "
Mẹ tôi nhiệt tình,hiền dịu không phân biệt đối xử với bất kì ai. Hàng sớm thân nhau với bà ấy lắm.
Đứng trước cửa nhà hàng sớm , tôi khẽ gọi " Có ai ở nhà không? Mẹ cháu cho chút điểm tăm mong bác nhận cho ạ "
Bác gái cũng là người nhiệt tình , vội vàng " a cháu là hàng sớm cô đúng không? "
" Vâng ạ, chào cô cháu là Hoài Thanh"
Bác gái khẽ cười mời tôi vào nhà " cháo vào nhà đi,cô mời "
" Vâng "
Trong nhà đập vào mắt tôi là một cô bé có dáng người nhỏ nhắn và cặp mắt to tròn đáng yêu .
Tôi bất chợt cất tiếng " đây là thiên sứ sao, bạn ấy đáng yêu quá ~
Bác gái khì cười " thiên sứ gì chứ, nó là con gái cô,tên là Văn Tiêu, chắc cũng bằng tuổi cháu đấy "
Vậy là liền gọi cô ấy lại " Tiêu Tiêu lại đây, bạn này là Hoài Thanh, hai đứa làm bạn nhé!"
Tiêu Tiêu xoa đôi tay nhỏ cười cười nói: " xin Chào, còn làm vẻ ngượng ngùng "
Bác gái nói " Tiêu Tiêu gặp người lạ là hay ngại, ha ha hai con chơi vui vẻ bây giờ bác chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà "
Cậu là Tiêu Tiêu , mình chơi gì đây? Tôi cất tiếng.
"Chơi gì? Ai thèm chơi với cậu,đồ trẻ con ."
"Trẻ con? Không phải cậu cũng Vậy à?"Tôi ngây ngô nhìn.
" Đồ phiền phức!"
Không ngờ lại bị ăn chửi như vậy.
" Ùm, đồ phiền phức, nghe cũng hay đó "
Văn Tiêu nhỏ tức xì khói
Đánh tôi " ghét, ghét , ghét cậu! Tôi Đánh! Tôi Đánh!" Vừa đánh vừa mắng
Tôi chợt nhớ lời mẹ dạy " con trai không được đánh con gái " thế là không phản kháng
Cô ấy ngạc nhiên hỏi tôi " sao cậu không đánh lại hả đồ trẻ con?"
"Tại cậu là con gái, mẹ nói không được đánh con gái"
" Tôi không phải con gái!!! Đánh đi! Tức tối chửi "
"Nói xạo, không tin"
"Tôi nói thật!"
"Vậy cậu là con trai sao mặt váy con gái?"
Cảm thấy không cãi lại tôi , cô ấy làm vẻ mặt tức tối rồi đánh tiếp.
Lần này tui giận thật rồi, nhàu vô tiếp chiêu. Thiên sứ gì chứ, rõ ràng là yêu quái biến thành, bây giờ mình phải đánh bại yêu quái.
Rõ ràng sức con trai mạnh hơn con gái, cô ấy đánh không lại khóc òa lên.
Bác gái vội vàng lên hỏi tôi sao làm Tiêu Tiêu khóc
Tôi trả lời ngắn gọn " bạn đánh con "
Bác gái không khiển trách tôi chỉ thở dài, chắc đây không phải là lần đầu đâu ha
Bác gái vội vàng " hai đứa mau làm lành mau lên!!
Tiêu tiêu bướng bỉnh rủa " toi ghét cậu, biếng đi! Rồi chạy về phòng
Bác thở dài " Xin lỗi cháu là do con gái Bác "
Tôi vội xin lỗi rồi về nhà uất ức
Mai mình làm lành với cậu ấy!
Mẹ hỏi: mặt con sao vậy? Có chỗ nào không vui à?
Tôi liền kể hết một mạch chuyện cho mẹ. Bà không trách mốc gì tôi nhưng dặn nhớ Xin lỗi bạn nhé, dù gì tôi cũng là con trai.
Hôm sao tôi quyết định qua nhà cậu ấy để Xin lỗi chuyện hôm qua, trùng hợp là cậu ấy cũng định qua nhà tôi. Chúng tôi đụng mặt nhau liền ấy nấy...
"TÔI XIN LỖI!" Đồng thanh
Cậu ấy làm hoà với tôi
" Tôi xin lỗi chuyện hom qua,hôm qua là lỗi của mình, làm bạn với mình nha "
Vấn đề được giải quyết, vả lại chúng tôi cũng trở thành bạn... tốt.
" bóp" một phát, dám hôm qua đánh tui khóc nè.
_____Ngày tháng còn dài___
Mười năm sau...
"Ê Thanh Thanh sắp thi rồi giúp người bạn đồng cam cộng khổ này với, cứu với sinh mạng bé nhỏ sắp chìm này."
"Chìm?" Tôi ngơ ngác
" Tiêu Tiêu đanh đá ngày thường mà cũng có lúc cầu cứu này sao?"
"Đanh đá gì, người ta dù gì cũng là con gái mà~~~"
Con gái? Nếu không phải bề ngoài là con gái không là tui còn không tin .
Nó năm nay 14 tuổi, đẹp gái nhưng không biết sửa soạn, trai đẹp tỏ tình đầy nhưng không biết nó thích ai mà cứ không chấp nhận lời tỏ tình của người ta, chấp nhận số phận FA . Chỉ cần ai tỏ tình nó là một câu duy nhất " Tôi từ chối, tôi có người trong lòng rồi " nó nói không biết ngán.
Có lần tôi hỏi nó " sao nhiều trai đẹp tỏ tình thế mà không đồng ý đi sao cứ chấp nhận số phận FA hoài thế, chẳng lẻ như mày nói mày có anh nào trong lòng rồi?"
Nó im lặng cười " mày đoán xem là ai "
" Vậy thật sự là có, mày thừa nhận luôn cơ á, tao tưởng mày chối chứ, hây..
"Sao? Không tò mò à?"
"Đâu nói thử xem chơi nào , biết đâu tao đoán trúng:>
"Nịt, còn lâu tao mới cho mày biết hehe "
"Mà tao hỏi này , điều ước đấy... mày còn nhớ không?"
Nó chợt ngượng ngùng
" nhớ, nhớ chứ nhưng mày hỏi cái này làm gì?"
"hì,lúc đó mày ước gì đấy, đến lúc cho tao biết chưa?"
" học hết cấp ba đi rồi biết "
Ánh mắt tôi khó chịu nhìn nó " học hết cấp ba tao tỏ tình crush "
Nó giật mình " mày.. mày có....từ khi nào? "
"Sao giật mình giữ vậy cha"
Nó bình tĩnh lại " không cho mày tỏ tình, mày là bạn thân tao, tao theo chủ nghĩa độc thân, mày cũng phải độc thân tới già cùng tao!"
Tôi cười phá lên hahahaha
" không phải mày cũng có crush à?"
Nó ngượng ngùng " không, không có , tao nói xạo đó mày cũng tin à? "
Không ngờ nó quay xe nhanh thế
Thật ra ngay từ ngày đầu tiên tôi gặp nó thì nó trong mắt tôi như một thiên sứ, tôi thích nó, chỉ là thiên sứ này hơi bạo lực xíu nhưng đôi khi lại dễ thương vô cùng.
Một lần được tỏ tình là trong lòng nơm nớp lo, " chết rồi, thằng này dám, không được " , đã biết trước kết quả nhưng ghen tức không ngưng. Thư tình trong gầm bàn của nó được tôi xử lí không còn một mảnh nhưng không biết được nước đi tiếp theo.
Nghe nó kể nó có người trong lòng làm tôi hằng một nhịp nhưng cũng thở phào " tao nói xạo đấy!"
Chờ tao năm cấp ba nhé, tao có bất ngờ cho mày!
Cứ nghĩ đến cái ngày mà lên cấp ba, rồi lại hết cấp ba trong lòng bỗng soi sùng sục nhưng
nó không bao giờ tới...
Văn Tiêu nó vẫn giữ cái tính hấp tấp đấy, nó vát chiếc xe máy mẹ nó để trước cửa nhà đi mua đồ cho mẹ nó, mẹ nó không dạy nó chạy xe máy vì nó chưa đủ tuổi cũng một phần vì tính nết nó, mẹ nó không dạy nó , nó nhờ tôi, nhờ đó nó biết chạy xe máy mà mẹ nó không hay,nó không may tông phải một chiếc xe tải đi chèn hết vỉa hè, xe cấp cứu đến kịp,không tránh được nó mãi mãi không trở lại..
" Đồ nhỏ mọn sao vậy hả, sao mày không giữ lời hứa, mày hứa sẽ nói điều ước của mày khi học hết cấp ba"
Mùa hè năm trước mày hứa sẽ dẫn tao ăn kem vào năm sau...đồ ngốc, đồ ngốc...
Người tao thích là mày!!
Sau khi nó mất, mẹ nó buồn lắm , nó từ nhỏ không còn ba, vì tính cách đanh đá mà không kết được bạn, người bạn đầu tiên của nó là tôi.
Mẹ nó đưa cho tôi một quyển nhật ký " nó dành cho con "
Tôi lật từng trang ra và bất ngờ nó chỉ mới viết từ một năm nay.
Ngày xx thang xx năm ..
Hôm nay là sinh nhật mình , Văn Thanh cái đồ ngốc ấy lại tặng cho mình một cái bánh tráng làm quà sinh nhật, nó lại bảo nó hết tiền không xu dính túi.
Ngày xx...
Ngày xx..
Hôm nay nó hỏi mình điều ước nó là gì
Mình cũng thắc mắc lắm nên hỏi lại
Sao mày lại hỏi tao câu đó?
Điều ước của tao đương nhiên là bí mật rồi
Thật ra tao thích mày, tao ước cưới mày, mày là của tao
Ngày xx tháng xx
Văn Thanh hỏi mình sao lại từ chối lời tỏ tình của mấy thằng con trai khác
Đồ ngốc tất nhiên thích cậu rồi
Văn Thanh nói có crush làm mình một phe hú vía, không biết còn cơ hội nữa không? Lên cấp ba rồi sẽ biết..
Ngày xx ...
Khóe mắt tôi cuộn trào " Đồ ngốc, tôi chỉ có mình cậu "