[Trích] Tình Si
Sẽ có một ngày chúng ta chợt nhận ra người bấy lâu luôn bên cạnh ta, ta xem như một phần không thể thiếu trong cuộc sống lại rời bỏ ta mà đi vào lúc ta cần họ nhất.
Bất ngờ nhỉ? Tiếc nuối nhỉ? Đau lòng nhỉ? Rồi sẽ vùi đầu trong căn phòng tối lặng lẽ mà gạt đi những giọt nước mắt? Hay sẽ cố vượt qua điều đó, một mình?
Tình yêu trong đời, luôn có một vai diễn cho một nhân vật thứ ba tội nghiệp. Và có lẽ, anh chỉ là một vai phụ trong cuộc đời cô. Khi nhìn thấy ánh mắt cô nhìn anh ta, anh đã biết. Bởi lẽ, trong suốt năm tháng qua cô chưa từng nhìn anh như thế. 7 năm trước cô yêu anh ta, đến khi cô đã quên đi mọi thứ cô vẫn là yêu anh ta thêm lần nữa.
Hôm nay cô đến tìm anh, anh thật sự rất sợ, sợ sẽ nghe thấy những lời anh không muốn nghe...
"Là anh làm sao?"
"Vi Ân à..."
"Trả lời!"
Trong căn phòng tối, anh không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cô lúc này nhưng từ giọng nói ấy, anh có thể nhận ra cô mong chờ việc anh phủ nhận đến thế nào. Cô là người bảo vệ công lý, còn anh lại là kẻ giết người không ghê tay. Họ vốn không chung đường, cũng sẽ chẳng thể nào chung đường. Anh đã lừa dối cô quá nhiều, anh không muốn lừa dối cô thêm lần nào nữa...
"Phải!"
"...anh bị ép thôi đúng không?... Nói với em là phải đi!" - Giọng cô nghẹn ngào khó tả, cô thật sự không dám tin người bản thân tin tưởng nhất lại là kẻ phản bội cô, là kẻ giết người
"Xin lỗi!"
"Xin lỗi? Anh xin lỗi thì những người đó có sống lại được không?... Sao anh làm vậy?"
"Anh vốn là người của tổ chức sát thủ! Xin lỗi!"
"Đừng có xin lỗi tôi! Người anh cần xin lỗi là những người đã chết dưới tay anh kìa!... Trong số đó có bạn của anh mà, họ đối xử với anh tệ lắm sao? Anh ra tay độc ác như vậy mà anh vẫn đối diện với người nhà bọn họ như chưa từng có chuyện gì thế sao!"
Từ giây phút anh thừa nhận điều đó, anh đã biết mối quan hệ này chính thức tan vỡ. Sẽ chẳng thể nào cứu chữa được nữa, chẳng thể. Anh biết cô ghét bị lừa dối nhưng chính anh lại là kẻ phản bội cô, lừa dối cô. Anh càng biết cô chán ghét những kẻ xem mạng người là cỏ rác đến thế nào nhưng cũng chính anh lại giết hết người này đến người khác, cả người bên cạnh cô...
Cũng ngay giây phút đó, anh quyết định buông tay. Vốn theo đuổi người mình yêu điều đó không sai. Nhưng cố chấp níu kéo một người không yêu mình, không phải của mình thì rất sai. Anh biết điều đó, cũng biết bản thân dù có cố chấp đến thế nào cũng không có kết quả, nên đành thôi. Bởi, tình yêu không phải việc được ở bên ai, được yêu ai hay chăm sóc cho ai. Mà tình yêu là làm thế nào để người ấy được hạnh phúc.
Giây phút mà anh buông tay ấy, cũng là lúc anh chợt nhận ra tình cảm mà mình dành cho cô nó đã sâu đậm đến nhường nào. Đau thật.