Ô la, xin chào, đây là truyện ngắn thứ 2 của tôi, sẽ có vài chi tiết nhỏ, hãy chú ý nếu muốn hiểu toàn bộ câu chuyện nhé... hãy nêu cảm nhận xuống cmt nếu bạn thích nhé... thực ra nó sẽ dễ hiểu hơn vì tôi đã cho in đậm một vài chữ, nhưng mà lúc copy vào đây từ word thì chữ nó đồng hoá luôn 🥲.... Chúc đọc truyện vui vẻ :>
------------------------------------
- Tại sao… em lại khóc?
Tôi hỏi khi thấy em ngồi ôm mặt bằng bàn tay ướt đẫm nước mắt… A, tôi muốn ôm lấy em quá!... Liệu bây giờ còn kịp không?… Tôi nghe thấy em gọi tôi, tôi nghe thấy câu nói tuyệt vọng cầu xin của em, nghe cả tiếng hát đau đớn của em. Tôi chỉ muốn một lần… một lần ôm lấy em, lấy cơ thể này sưởi ấm tâm trí lạnh lẽo của em… giá như tôi có thể…
Em ngẩng mặt lên, ngắm nhìn bức tường trước mắt, từng giọt nước mắt vẫn đơn điệu mà rơi, em nghĩ gì vậy? Tại sao đôi mắt lại bi thương đến thế? Nó đỏ au, nhưng em vẫn cố lấy tay lau đi, em bóp cổ mình, có lẽ để cái nghẹn ở họng ấy trôi bớt đi. Có vẻ em đã ngừng khóc rồi… lần này, tôi thấy em lấy áo, chiếc áo bằng vải thô của mình chùi mạnh lên mắt, đem nước chấm vào con ngươi và nhìn mình trong gương…
- Tại sao… bây giờ, em lại cười?
Lắc nhẹ đầu, em cất bước ra khỏi nhà vệ sinh, lại ngồi xuống hòa vào không khí vui vẻ của bữa cơm gia đình có vẻ ấm cùng và đầy hạnh phúc… Chẳng hiểu sao, thấy nụ cười ấy, tim tôi lại đau, đau một cách khó tả…
- Tại sao… khi ở nhà, em cũng phải giữ khuôn mặt ấy?
-----------------------------------------
Lần này em lại khóc, tôi không hỏi nữa, vì tôi biết càng nói em sẽ càng đau thêm… Tôi chỉ biết ôm em vào lòng, dành tặng em những lời an ủi đầy sáo rỗng, có lẽ em biết điều đó, nhưng vẫn dựa vào tôi mà khóc nấc lên… Lần này, em bỏ dở bữa ăn, tức giận lên phòng mình - nơi trú ngụ duy nhất của “trái tim”. Nỗi đau này thật vô tâm làm sao? Nó cắn xé em, từ tinh thần đến cơ thể. A… tôi thấy em ôm nắm tay đang đỏ dần lên của mình mà gục xuống bức tường trước mặt, những thứ phù du xung quanh em dần trở nên mờ nhạt. Không biết em đã nghĩ những gì… Chỉ biết là sau đó, cô gái nhỏ của tôi lại nóng nẩy đứng lên, cầm balo của mình mà ném mạnh xuống sàn… em hét ầm lên nhưng chỉ vang vọng trong chiếc gối nhỏ… Em lại khóc nữa rồi…
- Thật là, mắt em đã sưng lên rồi này…
Tôi buông lời trách móc cô gái nhỏ của mình, tim tôi nhói lên khi thấy em cô đơn một mình, từ từ nhấn chìm cái cơn đau ấy vào sâu trong tim… Trên bàn, đèn vẫn còn sáng, từng tiếng đồng hồ bị lấn át trong tiếng trách móc đầy than phiền của những người trong nhà em… Tôi thấy em cúi gằm mặt, cắm đầu vào đống sách vở - nơi những con chữ đã bắt đầu nhòe dần, tay em đan vào nhau, từng móng tay cứ cứa mạnh vào da thịt, em đã cắn môi đến mức bật máu…
- Tại sao... Em lại làm vậy?
- Vì nó làm em thấy ổn hơn…
Em nói, tay run run cầm mạnh vỡ kính và em đã bỏ túi và cất cẩn thận trong ngăn tủ… Mắt em lại nhòe đi, nhưng lần này hơi thở đã nhẹ dần. Vẫn đôi mắt đẫm lệ ấy, vẫn đôi bàn tay đầy vết xước ấy, em lặng nhìn thứ chất lỏng màu đỏ ấm nóng từ từ chảy ra từ chính bàn tay mình mà nở nụ cười…
A, Tại sao? Em lại vui như vậy…
--------------------------------------------
- Tại sao… em lại cầu xin để được ra đi?
Tôi thấy em quỳ gối, lần đầu tiên thấy em đang hạ mình… không phải trước những kẻ quyền thế hay cao sang, không phải những người em ghét, càng không phải những người trong nhà em… em đang quỳ gối trước thế lực to lớn, nhưng lại thật hư ảo… em đang cầu xin người được gọi là “Trời”.
- Làm ơn, làm ơn con xin người… hãy để con được chết, sao cũng được… tai nạn, bệnh tất hay thậm chí là bị giết… làm ơn, hay để con chết, đừng để con chịu thêm nữa… người ơi, xin người, làm ơn cho con chết đi… làm ơn…
Từ hôm đấy em luôn nghĩ về cái chết, nhưng vết trên tay em càng sâu hơn, thật may là có tôi ở bên em… Em đã luôn mồm cảm ơn tôi vào mỗi đêm, dành cho tôi những lời hạnh phúc… không ngoa… Có lẽ ở bên tôi là lúc duy nhất em được là chính mình, được hạnh phúc, được yêu…
-----------------------------------------
Ôi, lần này, em lại khóc nữa rồi… có lẽ đây là lần em khóc lâu nhất… cũng là lần đầu tiên tôi thấy em đau đớn đến thế này… Em tuyệt vọng như bị dồn đến đường cùng, em kêu mệt mỏi, em kêu than oán trách… em oán trách với mình em, với chính bản thân em trong gương.
Tôi hôm ấy, tôi ôm em vào lòng, để em nằm trong cơ thể mình và khóc một lần nữa… Em nói, nơi em sống thật bí bách, rằng em muốn từ bỏ, rằng em muốn nói hết em đã mệt thế nào với những người sống cùng một ngôi nhà với em… Nhưng lại không thể được, em sợ… sợ họ sẽ bỏ rơi em, sợ là một kẻ vô dụng trong mắt họ, sợ là kẻ dư thừa, sợ phiền phức... Sợ, phải làm một kẻ cô đơn…
Nước mắt tôi cũng rơi… tôi đau khổ khi thấy em như vậy, thực sự…
- Thực sự, xin em… làm ơn đừng khóc nữa… đừng buồn nữa được không. Anh không thể chịu nổi khi thấy em đau lòng, khi thấy em tự làm đau bản thân… làm ơn đừng khóc nữa, em ơi… đáng ra em phải có cuộc sống yên bình hơn chứ, đáng lẽ tâm trí em chỉ nên tràn ngập ký ức vui và tiếng cười chứ… đáng lẽ đôi tay em sẽ còn nguyên vẹn, không tì vết chứ. Tại sao?? Em mới 15 tuổi, đáng ra... em không nên gánh vác những suy nghĩ này... Tôi yêu em, yêu nhất cõi đời này, em cũng yêu tôi mà đúng không? Vì vậy coi như tôi xin em… đừng như vậy nữa… tôi sẽ không chịu được nếu em khóc, nếu em cứ mãi đau lòng… làm ơn… hay bỏ mặc chúng đi, đừng để cơ thể mình đau thêm nữa… đừng chỉ nói chuyện với mình trong gương nữa… đừng để đầu em đau thêm nữa… làm ơn, đừng chết…
-------------------------------------
- Lần này, tại sao em lại khóc??....
Em mở to mắt, lần nữa úp mặt xuống tay mình mà khóc nấc lên…
- Vì anh… Không hề tồn tại…