(Câu chuyện có thật) Ngày xưa,trong xóm tôi có 1 cái bệnh viện mở vào lúc năm 1979,và bỏ hoang vào năm 1989.bệnh viện đó có tên là nhi đồng bệnh viện có 4 tầng xây rất đẹp mắt vào 1 hôm đó,có 1 cậu bé bị ung thư phổi,lúc đó gia đình bạn ấy rất nghèo ko có tiền chữa trị cho bạn và rồi ba mẹ bạn ấy bắt đầu đi vay nợ để chữa trị cho bạn.Sau khi làm phẫu thuật xong ba mẹ bạn ấy liền vô và nắm tay của bạn thật chặt và khóc,và nói chuyện với bạn ấy ba mẹ xin lỗi con vì đã ko chăm sóc cho con được.Sau khi nghe được lời nói đó của mẹ bạn ấy,bạn ấy mở mắt và khóc.Sau 1 tháng điều chị bạn ấy vẫn chưa khỏi.Bạn đó biết bạn chưa qua khỏi cơn bệnh đó,lúc đó bạn rất thương ba mẹ,vì mình mà ba mẹ phải khổ sở,Tối hôm đó, bạn canh lúc bố mẹ ko có ở đó bạn ra ban để nhảy lầu tự tử sau khi bạn đó nhảy lầu từ tầng 4 xuống tầng 1 .Và bác sĩ liền báo cho ba mẹ biết là bạn đó đã nhảy lầu.Sau khi nghe tin bác sĩ nói mẹ bạn ấy liền khóc thật to và ngất xỉu và bác sĩ liền đưa cho ba mẹ bạn ấy đọc cái thư mà bạn ghi trước khi bạn qua đời thư đó viết là:"Ba mẹ ơi con biết căn bệnh của con mà ba mẹ đã khổ sở với con như thế nào con mong bác sĩ sẽ đưa cho mẹ lá thư này con tạm biệt ba mẹ"Sau khi ba mẹ đọc được lúc đó cảm xúc của ba mẹ bạn ấy liền khóc và đau lòng và làm đám tang cho bạn để về nơi an nghỉ cuối cùng.Nhưng tối nào bạn ấy cũng hiện hồn về bệnh viện,buổi tối nào cũng nghe tiếng mèo đen kêu và tiếng khóc của bạn ấy.Kể từ đó ko cái ai ở bệnh viện đó nữa,và bệnh viện đó có cái tên là bệnh viện bỏ hoang.