Chào tôi tên là Như là một đứa bước ra từ một gia đình tan vỡ gia đình luôn khắc khe với tôi họ không chấp nhận về việc tôi và chị ấy yêu nhau .Chị ấy hơn tôi 3 tuổi chị ấy tên Nhiên lần đầu gặp chị tôi đã phải thốt lên rằng chị ấy rất rất đẹp cả hai cứ như thế qua lại với nhau rồi nảy sinh tình cảm với nhau lúc nào không hay cho đến sinh nhật tôi chị đã thổ lộ tình cảm của chị với tôi và tôi đã đồng ý cứ nghĩ tôi và chị sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi nhưng tất cả chỉ là tôi nghĩ ...
Đã rất nhiều lần tôi bị tất cả mọi người trong nhà chửi tôi họ luôn miệng nói tôi là một đứa bệnh hoạn gái không ra gái trai không ra trai con gái mà lại đi quen con gái mặc dù bị chửi rất nhiều nhưng tôi nhất quyết không buôn bỏ chị còn gia đình chị thì ngược lại .Gia đình chị ấy chấp nhận tôi mỗi khi gọi nói chuyện với tôi mẹ chị luôn kêu tôi về đó chơi sẵn ra mắt mọi người bên nhà chị lúc đó tôi và chị chỉ biết ngồi cười.
Cứ thế vòng vòng rồi cũng tròn một năm tôi và chị ấy bên nhau trước ngày tròn một năm bên nhau chị đã một mình đi lên Sài Gòn ở trọ trong vài ngày và ngày hôm đó tôi cũng đã cố gắng thu xếp tất cả công việc để dẫn chị đi chơi và đi ăn
Tất cả mọi chuyện đáng lẽ ra sẽ phải tốt đẹp nhưng không tôi đã bắt gặp gia đình tôi họ đang từ từ đi lại chỗ tôi và chị đang ngồi ăn và sau đó họ làm ầm lên tại đó họ hét lên và nói hai đứa tôi bệnh hoạn thêm một lần nữa lúc này chị đã đứng ra để bảo vệ cho tôi..
Một hồi sau gia đình tôi họ cũng chịu về lúc này chỉ còn tôi với chị ấy và tôi đã ôm chị thật chặt chỉ biết vừa ôm vừa ríu rít xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra lúc nãy với chị và chị đã khóc trong vòng tay của tôi. Nghe chị khóc tôi sót lắm và chỉ ước tất cả những gì gia đình tôi đã nói với chị lúc nãy đều là do tôi tưởng tượng ra mà thôi...
Sau đó tôi cũng đưa chị về trọ và tôi về nhà , khi tôi vừa bước vào nhà tôi đã ăn trọn cái ghế từ dì tôi và gia đình đã ép tôi phải chia tay chị và không được qua lại với chị nữa lúc đó tôi sợ lắm chỉ biết khóc thôi cả nhà tôi họ đã nhốt tôi trong nhà suốt một tuần điện thoại thì họ vẫn để đó cho tôi dùng tôi vẫn liên lạc với chị như bình thường chị cũng có hỏi tại sao cả tuần rồi không thấy tôi , tôi chỉ biết nói dối là tôi bị bệnh nên không dám ra ngoài gặp chị sợ lây bệnh cho chị
Cứ như vậy ngày ngày cả hai đều nói chuyện qua cái điện thoại dần dần tôi bắt đầu suy nghĩ tôi có nên chia tay chị không
Không phải vì tôi hết yêu chị ấy mà nghĩ vậy mà lí do ở đây là gia đình tôi nếu cứ như thế người chịu thiệt thòi là chị ấy người chịu hết tất cả tổn thương cũng là chị ấy nghĩ sơ qua thôi là tôi sót lắm rồi...
Và sau nhiều lần suy nghĩ tôi cũng đã đi gặp chị và nói lời chia tay với chị tôi nhớ rất rõ chị đã khóc rất nhiều và nói đừng bỏ chị tôi đau lòng lắm chứ muốn ôm chị vào lòng để dỗ dành nhưng cũng chẳng thể ôm được
Đến tối hôm đó chị đã gọi tôi và hỏi tôi lí do sao chia tay chị tôi chỉ biết nói là "hết tình cảm với chị thôi em hết yêu chị rồi" sau khi nói xong tôi đã nghe thấy tiếng chị khóc thêm một lần nữa và tôi đã vội tắt máy
Sau ngày hôm đó chị và gia đình chị cũng gọi cho tôi và nhắn tin cho tôi rất nhiều nhưng tôi cố gắng phớt lờ đi nó gia đình tôi sau khi biết tôi chia tay chị họ đã rất vui họ còn định làm mai mối tôi cho cậu con trai của bạn của cậu tôi nữa..
Sau khoản thời gian đó tôi dần dần cấm đầu cấm cổ vào công việc mà quên đi hết tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc sống hằng ngày của tôi
Nhưng tôi dám chắc rằng chị ấy sẽ là mối tình đầu của tôi khiến cho tôi nhớ mãi và cả phần đời còn lại về sau chắc chắn tôi sẽ sống trong bóng hình và sự diệu dàng mà chị đã dành cho tôi
Mãi mãi tôi cũng không thể quên chị ấy...