Có những thứ mà bản thân mình nghĩ sẽ không bao giờ chạm đến nó, dù chỉ 1 lần. Vài năm trước tôi có nghe 1 câu nói từ 1 cô bé ở độ tuổi vô tư " Em hứa với bản thân em, dù có như thế nào em sẽ không bao giờ bán rẽ cơ thể và bản thân em để kiếm những đồng tiền không trong sạch " tôi cười và nói " chị mong em mãi ở độ tuổi hồn nhiên như này" vài năm sau tôi tình cờ thấy cô nhóc ngày ấy, bây giờ đã trưởng thành 1 thiếu nữ xinh đẹp và bên cạnh cô bé ấy là 1 người đàn ông đáng tuổi cha cô nhóc, tay trong tay tiến vào khách sạn. Như cảm nhận được ánh mắt tôi, em quay đầu và nhìn tôi. Đối mắt ấy không còn xinh đẹp của sự hồn nhiên, em gật đầu rồi cười với tôi, nụ cười ấy thật gượng gạo và bi thương. Em cất giọng nói với người đàn ông bên cạnh " Anh lên phòng đợi em 1 chút, em nói chuyện với chị của em, rồi lên với anh liền " vừa nói em lấy tay chỉ về hướng tôi, ông ta nghe xong mỉm cười rồi hôn nhẹ vào trán em và bước lên phòng. Em bước lại phía tôi, tôi hỏi với giọng khó chịu " Em làm gì ở đây " em ấm úng đáp " em làm sugar baby cho anh ấy.. " tôi như chết lặng khi em nói ra những lời đó, tôi cáu gắt nói " em có thể về chỗ chị làm, em đâu cần phải làm những việc như vậy " Em nhìn tôi, ánh mắt của em ấy vô hồn đến đau lòng, em cất giọng nói : " Có những thứ, em không muốn chạm vào, cũng không muốn dính đến dù chỉ 1 lần. Nhưng không còn con đường nào nhanh hơn con đường này. Cuộc sống đâu cho phép em nghỉ ngơi. Em đi đây, chị giữ gìn sức khỏe " tôi chỉ gật đầu và không hỏi thêm, em xoay người rồi bước đi 1 cách chắc nịt, tiếng dày cao gót lộp cộp dưới sàn nhà.
Vài hôm sau, tôi nghe đc từ bạn bè em là mẹ em bị Ung thư phổi gia đoạn cuối, nên em phải kiếm tiền để lo viện phí cho mẹ. Bỗng dưng, tôi nhớ đến câu nói ngày hôm đó của em cùng ánh mắt vô hồn như tuyệt vọng.
Tôi vội vàng đến nhà em, nhưng trong đấy không có ai chỉ thấy 1 bức thư :
Gửi mẹ
Không biết bây giờ mẹ đã khỏe chưa, đồ ăn con mua để sẳn trong tủ rồi, nhà cửa con dọn dẹp xong rồi, mẹ về mẹ nghĩ ngơi cho khỏe lại nha, tiền viện phí và phẫu thuật con đã trả xong hết rồi, bây giờ con đang bên nước ngoài làm, có thể con sẽ k về, mẹ giữ gìn sức khỏe.
Con yêu mẹ
Đọc xong bức thư, tôi dừng như đã hiểu ra gì đó, tôi vội vàng chạy đến cái cầu mà tôi và em hay ngồi. Vừ đến nơi, trước mắt tôi là bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên lang cang cầu, em nhìn tôi cười và gieo mình xuống dưới. Rất may lúc đó có nhiều người nên đã cứu được em. Trong bệnh viện, em tỉnh dậy và hét vào mặt rôi " SAO CHỊ KHÔNG ĐỂ EM CHẾT ĐI, CHỊ CỨU EM LÀM GÌ " tôi chạm vào mặt em, em hất tay tôi ra và nói " chị đừng chạm vào em..em dơ bẩn lắm, sao chị lại cứu em, sao không để em chết đi, em sống em nhục nhã lắm " tôi ôm chặt em : " em không có như vậy, chị cần em, mẹ em cần em, sống tiếp và làm lại từ đầu, chưa muộn đâu " em òa khóc nức nở mà ôm chặt lấy tôi "
Có lẽ cuộc sống này đối với chả nhẹ nhàng với bất kỳ ai, nhưng đừng nản lòng mà hãy đứng lên.