Tên Truyện : Chị Đại Trường Bảo Kê Tôi
Tác Giả : Giọt Sương
Nhung học trường cấp 3 xxx là một trường dành cho các cậu ấm cô chiêu theo học ,với vẻ ngoài có chút xinh và yếu đuối nên Nhung là đối tượng tiêu biểu của những vụ bắt nạt Học Đường tàn bạo...
Nhung cảm thấy rất sợ hãi trước sự đánh đập một cách dã man của bọn chúng ,Nhung đã nhiều lần thưa thầy cô nhưng cũng bằng không vì bọn chúng có máu mặt trong trường ba mẹ còn bỏ tiền xây trường nữa,ngôi trường xinh đẹp mơ ước của bao người phút chốc trở thành địa ngục đối với Nhung,cho tới một ngày có 3 học sinh nữ chuyển đến, trong 3 học sinh nữ đó Nhung thấy ấn tượng là người chính giữa ngũ quan thanh tú ,cột tóc cao cộng thêm đồng phục trường gọn gàng càng thêm toát lên khí chất đại tỷ học đường
cô giáo nói " Hôm nay lớp chúng ta có 3 học sinh mới các em làm quen đi!"
" Xin chào,tôi là Tư Lam...hai người này là Hàn Thuyên và Bích Nụ "
" Chào các bạn nhé ,hân hạnh được giúp đỡ "
" hai em xuống ngồi cạnh bạn Hàn Lâm đi "
" vâng "
Nghe tới tên "Hàn Lâm " Nhung không khỏi rùng mình vì con nhỏ đó luôn đánh Nhung mà ,với lại nó có máu mặt trong trường Nhung lại nhẫn nhịn hạ mình như 1 con chó trước nó...
Cô giáo quay qua hỏi " Tư Lam ,em muốn ngồi chỗ nào ?"
Tư Lam chỉ về hướng Nhung nói " em muốn ngồi cùng bạn ấy "
Cô giáo nhìn Nhung rồi lại Nhìn Tư Lam" em chắc chắn ? Em ấy học dốt lắm coi chừng kéo học lực em xuống đấy "
Nghe cô nói vậy ,Nhung có chút buồn mà nhìn xuống bàn
" vâng ,không sao đâu ! Em cũng học đâu có giỏi " nghe Tư Lam nói thế ,cô giáo chỉ biết lắc đầu " Thôi được rồi ,em xuống chỗ đó ngồi đi!"
"Vâng " Tư Lam bước xuống chỗ Nhung ngồi xuống...
"cậu không cần làm thế đâu ,ngồi ở chỗ tôi cậu sẽ lây dốt đấy kiếm chỗ khác ngồi đi " Nhung nói
Tư Lam phì cười " Giờ tôi mới biết dốt có thể lây đó ,không sao đâu tôi học không giỏi mà cậu không cần phải sợ đến mức đó...!"
" Tùy cậu !"
" Tôi tên Tư Lam ,cậu tên gì thế ?"Tư Lam khiều Nhung
Nhung thấy quá phiền liền cọc cằn đáp" Tôi tên Hạ Nhung,cậu gọi tôi là Nhung cũng được !"
Tư Lam mỉm cười " Hạ Nhung sao ? Tên cậu rất đẹp đấy~ ☺️Từ giờ ,tôi với cậu là bạn cùng bạn rồi... tôi sẽ bảo vệ cậu !"
Con nhỏ Hàn Lâm liền khinh bỉ nói
- Ha~ Đúng là nồi nào úp vung đấy ,mấy đứa vừa học dốt ,ngu như bò lại còn nghèo nữa thường chơi chúng với nhau mà...
Hai người muốn giết con nhỏ đó lại thấy Đại tỷ liếc " chuyện gì cứ để ra chơi tính xổ sau ,đang trong giờ học "
Hai liền nhịn xuống cơn phóng hoả trong người mà ghi bài...
Tư Lam nhìn Nhung đang sợ mà hỏi " Cậu sợ Hàn Lâm sao ?"
Như bị nói trúng tim đen mà Nhung lưỡng lự nói " Làm gì...có...sao tôi phải sợ cô ta chứ !"
Tư Lam lấy khăn định lau mồ hôi cho Nhung "Không sợ mà trán cậu đổ nhiều mồ hôi thế kia,cậu lừa ai thì được ,đừng lừa tôi !"
Nhung né tránh dựt chiếc khăn trên tay của Tư Lam...Tư Lam đành thu tay lại " Để tôi tự lau...!
Tư Lam chống cằm nhìn Nhung" Cậu không phải sợ ai hết ,sau này miễn tôi còn ở đây thì tôi sẽ vẫn bảo kê cậu không cho ai có thể bắt nạt cậu..."
" Cậu bảo vệ tôi nổi sao ?"
Tư Lam nhìn thẳng mắt Nhung khiến Nhung có chút ngượng ngùng quay đi " Vì cậu ,cho dù không bảo vệ nổi thì tôi cũng phải cố gắng hết sức mình !"
" cậu nói cái quái gì vậy chứ !"
Tư Lam cười " Tôi đang tán tỉnh cậu đấy~ Nhung ,cậu không nhìn ra à? cậu ngốc thật đấy ~>>>"
Nhung đỏ mặt mà quay đi ,còn Tư Lam cười đắc chí vì mới chọc ghẹo được Nhung * Cậu dễ thẹn thùng thật đấy ~*
Giờ ra chơi
Con nhỏ Hàn Lâm lại chứng nào tật đấy kéo Nhung vào nhà vệ sinh mà đánh
- Mày gan lắm dám lơ tao à !!!(nắm tóc đập đầu vào tường )
" á...tôi không có...tha cho tôi đi!"
- Tha à ? mày mơ đi ,mày nghĩ mày thoát khỏi tao à...mày hay rồi có con nhỏ giang hồ đó bảo kê nên đâu có sợ tao nữa nhỉ~
"á...cứu tôi với!" (yếu ớt gọi )
Rầm / cánh cửa bị đạp ra ,Tư Lam thấy Nhung toàn thương tích mà lòng đau thắt đá vào bụng của con nhỏ Hàn Lâm khiến nó ngã ra sàn nhà..."Á "
Tư Lam chạy tới ôm Nhung vào lòng mà hét lớn với hai người kia" tụi bây đem con nhỏ này đánh đi rồi lột sạch quần áo úp lên mạng để nó biết hai từ "Nhục Nhã " được viết thế nào đi !"
" vâng ,đại tỷ " Hai người lôi nhỏ đó ra mặc nó la hét chói tai:
- Bọn khốn kiếp,thả tao ra...tao sẽ nói ba đuổi học hết bọn mày...Á...!!!
....
" Tiểu Hạ ,xin lỗi lúc nhỏ cậu luôn là người đứng ra bảo vệ tôi vậy mà tôi không bảo vệ được cậu ,đúng là tôi thật vô dụng mà...cậu đánh tôi đi !"
Nghe tên hồi nhỏ của mình khiến Nhung sững người " Cậu là Tiểu Nhi?"
"ừm"
" cậu thay đổi nhiều thật đấy ~ tôi rất vui có thể gặp lại cậu lần nữa!" Nhung dù vết thương còn đau nhưng vẫn cố mỉm cười...
" tôi cũng vui nữa ,nhưng không phải hoàn cảnh hiện giờ tôi cảm thấy đau lòng lắm khi cậu bị thương...tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé ?"
" được " Sau khi được sự đồng ý từ Nhung,Tư Lam liền được đà lấn tới mà bế Nhung lên
Nhung dãy dụa " Cậu bế tôi làm gì ?"
" thì cậu đâu có tự đi được...tôi bế sẽ nhanh hơn !"
/Đỏ mặt /" cậu định chiếm tiện nghi của tôi à?"
Tư Lam cười gian xảo " Đúng vậy ,Tôi muốn chiếm tiện nghi của cậu cả đời được không ?"
" không được ,đó là của những người thích nhau mà " Nhung ngây thơ đáp
Tư Lam thủ thỉ " Tôi thích cậu ,từ rất lâu rồi...vậy đủ tư cách chiếm tiện nghi cậu chưa ?"
Nhung mỉm cười nhìn Tư Lam nói " Đủ rồi...!"