Sanzu Haruchizo-> Hắn, pók hồng, cậu ta.
Haitani Rindou-> Cậu, tên nhóc, cậu ấy.
NVP:Cô gái, chàng trai.
Y/n-> Em, nó, cô.
_____________________________
Cô là nàng thiếu nữ nhà giàu, xinh đẹp. Tính tình nết na, hiền diệu lắm. Thế mà ba mẹ cô mất sớm, căn nhà rộng lớn chỉ có nó, bác quản gia và ít người giúp việc.
Cô đang thích một chàng trai, cũng không biết là cậu ấy có thích mình không nữa. Vô tình nghe cậu ấy thích hoa thì về nhà tự tay trồng cả một vườn hoa. Mời cậu ấy đến xem mấy lần nhưng em lại bị từ chối bởi vô vàng lí do.
Một hôm nọ, em trên đường dạo phố thì lại bắt gặp cảnh cậu đang tình từ với cô gái lạ ở bên kia đường.
Y/n : Rindou! Cậu đang làm gì vậy hả?!
Dứt câu, cô băng qua đường không chút do dự. Một chiến xe tải lớn không kịp phanh đâm vào em.
Rindou : Y/n!!
Máu tươi tuông ra không ngừng, cậu nhanh chạy vụt đến. Người dân xung quanh đứng thành vòng tròn xoay quanh em.
Rindou : Y/n! Tỉnh lại đi!
Rồi cô gái lúc nãy chạy lại, kéo Rin ra xa. Khuôn mặt cô gái đó chẳng mấy vui vẻ.
Người phụ nữ: Anh lo chuyện này làm gì, lo chuyện bao đồng vừa thôi!
Rin vẫn mặ những lời thối bẩn, gỡ tay cô ta ra rồi chạy đến. Rồi cũng chẳng lâu sau, chiếc xe tải ấy bỗng cháy rực lên.
Người thì gọi xe cứu thương, nhưng xa quá nên chờ mãi chưa tới. Người thì lại gọi cứu hỏa, cứu hỏa lại còn xa hơn cả nnhà thương.
________________________
Cuối cùng em cũng vào được bệnh viện, tay thì đang chuyền nước, chân lại bị băng không một lỗ hở. Cũng may là không sao, nếu em có sao chắc Rin không yên lòng mà sống.
Một thời gian sau :
Y/n : //Tay cử động nhẹ//
Rindou : Bác sĩ!! Bác sĩ đâu rồi!
Cậu nhanh chóng hét lên, bác sĩ đến giường bệnh, nhẹ nhàng xem em như thế nào, ra sao.
Y/n : Ưm~//Tay dụi mắt//
Cậu thấy thế thì trong lòng lại mừng thay nhưng cớ sao mặt em lại khó chịu đến thế?
Vừa thấy cậu, em vội quay sang chỗ khác, ngỏ ý không muốn nhìn mặt. Cậu cũng thoáng buồn vì lúc nào em cũng rất vui vẻ khi gặp Rin. Giờ vẫn chưa quen đuợc cảm giác lạ thường này, Rin quay lưng đi không một lời chào.
...
Năm tháng sau
Em đã không thèm nhìn mặt Rin vì ngày hôm đó em đã chứng kiến cảnh tưỡng đáng lẽ không nên thấy. Ngay từ đầu lo do em quá cố chấp, biết cậu không thích nhưng vẫn cứ đâm đầu vô ích.
Em thì cũng đang tìm hiểu một người, cậu ấy hơn em vài tuổi, lúc nào cũng dịu dàng nâng niu, chăm sócl em dù chưa bước vào mối quan hệ chính thức.
Buồn thay, em lại không có chút rung động nào cả. Quả thật, có câu"Theo tình, tình chạy. Chạy tình, tình theo."
Dù như vậy, em vẫn thấy cậu là người tốt nên cũng chấp nhận lời tỏ tình chân thành ấy. Em cũng được hắn dẫn về, ra mắt với anh em.
Đến nơi, em khá bất ngờ với bạn của anh. Trông họ chẳng khác gì giang hồ, người thì xăm kín. Người lại hút thuốc, nhuộm tóc.
Sanzu : Ây dô! Nay tao ra mắt bạn gái! Đứa nào lại đây chiêm ngưỡng nhan sắc ngút trời của ẻm đi.
Cả đám người chạy ào đến vây quanh em. Quả thật, em cũng có chút... à không, nhan sắc của em như một cành hoa vừa đẹp, vừa tươi rói vậy.
Mắt em hai mí nên vừa to, vừa tròn. Mái tóc đen dài lại còn được chải chuốt gọn gàng. Nghe thấy đôi lời khen, tai em đỏ ửng lên thể hiện sự ngại ngùng.
Sanzu : Này mấy ông anh, của tôi của tôi//Đẩy các chàng trai kia ra//
Bỗng một ánh mắt chỉ dám nhìn từ phía xa. Đảo mắt rồi tiến lại gần.
Rindou : Y/n
Y/n : !!!
Sanzu : Em quen với nó sao?
Y/n :... À chỉ là.. người em "từng" thích.
Nghe chữ từng sao nó buồn quá vậy? Buồn hơn những cảm giác từng trãi. Liệu cậu đã yêu rồi chăng?
Y/n kéo Sanzu ra nói thì thầm gì đó.
Y/n : Ở đây em thấy không được thoải mái, ta chuyển ra ở riêng nhé!
Sanzu : Không... anh ở đây để bàn việc nữa.
Chẳng có mấy tình cảm với Sanzu. Lại còn bị từ chối vì không theo ý. Em đã thốt ra những lời không nên thốt.
Y/n : Chúng ta chia tay đi, em thật sự... không yêu anh.
Sanzu : Lời chia tay! Em thốt ra nó đơn giản như vậy sao?
Y/n : Ngay từ đầu... vốn dĩ em chỉ coi anh là người thay thế.
Sanzu : Được... nếu em muốn, anh có thể làm tất cả để khiến em vui.
Y/n : Cảm ơn anh vì thời gian qua đã luôn chăm sóc và quan tâm em.Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc.
Tìm được hạnh phúc đơn giản lắm sao? Sanzu chỉ coi nó là hạnh phúc vậy mà...
----
Thế là từ lúc đó đến khi bạc đầu, em không yêu ai nữa. Đến khi nhắm mắt, vẫn được nằm ở một nơi hoang vu, vắng vẻ.