PART 1: TÌNH YÊU NGANG TRÁI
- ... Chẳng phải anh đã nói anh không cần tôi nữa mà ?
- Không đúng, em là của tôi, không phải của hắn ta !
- Anh im đi ! Anh thì biết gì về anh ấy ?
- Em nên nhớ chúng ta từng cưới và yêu nhau rất lâu ...
- ... Thì sao ? Anh có yêu thương tôi, chăm sóc cho tôi kỹ lưỡng như anh không mà bảo ?! Huynh Tử Đài tức giận bỏ đi.
... 25 năm trước ...
Huynh Tử Đài là một chàng trai có đôi phần yếu đuối nhưng rất mạnh mẽ về tinh thần. Cậu ấy quen được Phúc Thiên, một chàng trai cao to, bờ vai cho cậu ấy và là chủ tịch của một tập đoàn lớn thì quả là may mắn.
Huynh Tử Đài và Phúc Thiên gặp nhau tại một vườn hoa nhỏ, Phúc Thiên đã giúp Huynh Tử Đài rất nhiều. Huynh Tử Đài coi cậu ấy như một vị ân nhân. Từ chuyện bị bắt nạt lúc thời đi học, đến chuyện nợ nần chồng chất. Phúc Thiên như một thiên thần giáng trần cho Huynh Tử Đài. Hau người quen nhau được 1 tháng thì tình cảm sinh sôi. Phúc Thiên thích Huynh Tử Đài vì đôi mắt xanh và mái tóc vàng của cậu. Còn Huynh Tử Đài thích Phúc Thiên vì Phúc Thiên là người đã cứu cậu và đôi mắt nâu của Phúc Thiên.
" Phúc Thiên à ! Tớ không thể sống mà thiếu cậu được ! Làm ơn ! Đừng rời bỏ tớ ! " Khuôn mặt lấm lem của cậu đã in sâu vào tâm trí của Phúc Thiên. Anh cũng chẳng nỡ để Huynh Tử Đài lại một mình.
" Huynh Tử Đài ... tớ cũng yêu cậu nhiều lắm ! Đừng quên tớ nhé ! " Hai người muốn níu kéo nhau nhưng không thể. Phúc Thiên lên thành phố lập nghiệp, còn Huynh Tử Đài vẫn ở nơi quê mùa hẻo lánh đó.
... 5 năm sau ...
Cả hai đều trưởng thành. Ai cũng là thanh niên trai tráng. Vào một ngày, họ lại tìm thấy nhau. Huynh Tử Đài ôm chầm lấy Phúc Thiên giữa lề đường tấp nập người qua người lại. Mọi người xung quanh ai ai cũng ngơ ngác nhìn cặp đôi trẻ này. Người thì chụp hình, người thì bàn tán. Nhưng Huynh Tử Đài và Phúc Thiên chẳng quan tâm đến họ.
- Mình về thôi !
- Nhưng về đâu bây giờ ?
- Về nhà anh.
Phúc Thiên bồng Huynh Tử Đài về nhà. Trên đường về mặc dù mọi người, ai cũng nhìn nhưng đôi trẻ này mặc kệ. Về đến nhà thì Phúc Thiên lại bảo :
- Mình cưới thôi, anh chẳng cần thứ gì nữa. Chỉ cần em bên anh là được rồi !
- Nhưng mà ... lỡ như mọi người lại nói chúng ta cùng là con trai mà lại yêu nhau ... thì phải biết nói sao ?
- Anh cóc quan tâm đến những chuyện đó, em yêu à, em nghĩ ngày nào thì chúng ta nên lấy nhau ?
- Từ từ đã ...
Huynh Tử Đài trầm ngâm một lúc thì cũng vui vẻ đồng ý lấy Phúc Thiên.
- Tuần sau nhé ? Phúc Thiên hỏi.
- Ừm ... tuần sau nữa đi.
- Được đó. Anh có thể nghỉ cả tuần để ở nhà và chăm sóc cho em !
- Thôi đi mà ! Huynh Tử Đài ngại ngùng.
... Tuần sau nữa ( ngày cưới ) ...
Đám cưới diễn ra nhưng chẳng một ai tới tham dự. Huynh Tử Đài thì ba mẹ mất sớm và không có người thân. Phúc Thiên thì cũng có hoàn cảnh tương tự nên hoh chẳng biết nên mời ai. Bạn bè thì không ai dám chơi với Huynh Tử Đài và Phúc Thiên vì họ nghũ hai kẻ này là hai kẻ lập dị. Sau đám cưới thì Huynh Tử Đài và Phúc Thiên về nhà với vẻ mặt buồn sầu.
- Không sao, đừng khóc em yêu. Dù chẳng ai tham dự ngày trọng đại của chúng ta nhưng miễn là chúng ta bên nhau và yêu nhau là được rồi.
- Nhưng mà ... em cảm thấy cô đơn quá ...
Hai người trầm ngâm một lúc thì tiếng chuông cửa vang lên.
- Tíng tong !
- Ai vậy nhỉ ? Huynh Tử Đài mở cửa.
Một người đàn ông vóc dáng thanh lịch xuất hiện trước mặt Huynh Tử Đài.
- Xin chào, cho tôi hỏi Phúc Thiên có ở đây không ?
- A ... có ... có chứ, anh ấy ở trong ...
- Tới đây có chuyện gì ? Phúc Thiên với vẻ mặt tức giận đi ra.
- A, người bạn cũ của tôi đây rồi !
- Tôi không quen anh, biến đi. Ôm eo Huynh Tử Đài.
- Ai da, chẳng phải ... anh đã quên hợp đồng đó rồi sao ?
- ...
Phúc Thiên đứng im không nói một lời nào.
- Sao vậy hả ? Huynh Tử Đài hỏi.
- Ừm ... không có gì đâu. Em cứ vào nhà đi. Huynh Tử Đài lủi thủi bước vào nhà.
- ... Đi ngay trước khi tôi bóp cổ cậu ! Phúc Thiên gân cổ lên nói, trông anh ta rất đáng sợ.
- Nè, bình tĩnh đi người bạn. Tôi chẳng có ý gì cả, chỉ muốn ... thanh toán cục nợ của mình thôi.
- ĐỪNG CÓ MÀ CHẠM VÀO HUYNH TỬ ĐÀI CỦA TÔI ! Phúc Thiên ghì giọng, mặt anh đỏ bừng và nổi lên rất nhiều gân nhưng người đàn ông đó vẫn rất bình tĩnh đến lạ thường.
Huynh Tử Đài trong nhà nghe được hết nhưng chỉ dám ru rú trên nệm chứ chẳng dám ra can ngăn.
Sau một hồi cãi vã thì Huynh Tử Đài cũng chịu ra khỏi giường và ngăn cản Phúc Thiên và người đàn ông đó.
- Hai người đừng cãi nhau nữa ! Phúc Thiên à, em quen anh hơn 1 năm rồi đó. Mặc dù em không biết hai người đang có xích mích gì nhưng ... để em yên được không ?!
- ...
Phúc Thiên thở dài và dìu Huynh Tử Đài vào nhà. Anh mắt anh liếc về phía người đàn ông kia, miệng thầm nói : " Biến đi ! ".
An ủi Huynh Tử Đài được một chút thì trời lại đổ mưa khiến công việc càng thêm rắc rối.
... 5 tuần sau ...
- ... Phúc Thiên à, anh còn yêu em không ?
- Tất nhiên là còn rồi. Em đang nói gì vậy ?
- Thôi ... em không dám làm phiền anh.
- Nói đi, anh sẽ lắng nghe.
- Anh có thể ... dành thời gín ở nhà để chăm sóc cho em được không ?Huynh Tử Đài bắt đầu bật khóc.
- Đ ... được chứ ! Có chuyện gì với em sao ?
- Em ... em bị ... ung thư ... !
- Cái ... ?!
Bỗng cảm xúc của Phúc Thiên dâng trào, hai mắt anh cũng rưng rưng lệ.
- Em ... bị ... ung thư. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi ...
Phúc Thiên ngồi đẫn đờ ra ...
- Không thể thế được, anh sẽ dùng mọi cách để cứu em. Em không được đi ! Có chết thì ta sẽ chết cùng nhau, em nhớ chứ ?
- Không được đâu, nếu anh thương em, xin hãy ở với em vào những ngày này, em không muốn phải ra đi trong cô độc đâu !
- Được, anh sẽ ở đây, ở với em đến suốt đời cũng được ...
... 2 tuần sau ...
( Còn tiếp )