[kẻ suy tình khờ dại/LGBT]
•khi xưa tôi có vào một lớp học thêm bên ngoài và vô tình gặp gỡ bạn ấy, và cũng dính phải những lời đồn đại vô căn cứ...
• ngày đầu tiên lũ bạn chê cười và khinh thường tôi, tôi cũng đã nói là không có tình cảm với bạn ấy. Nhưng mãi một tuần sau tôi nhận ra chính bản thân còn nghi ngờ câu nói đó,tôi dần thích bạn đó, à không là chị ấy mới phải.
• tôi bắt chuyện bà làm quen sau một thời gian tôi và chị càng trở nên thân thiết,nhưng về sau này chị ấy dần không thích tôi. Một kẻ ngoan cố như tôi không từ bỏ dễ dàng như vậy được,tôi bám theo chị nhưng càng ngoan cố tôi càng nhận ra...mình nên từ bỏ.
• thời gian đầu ấy tôi gặp rất nhiều trắc trở,không biết là bao nhiêu chuyện đau lòng xảy ra. Vào một đêm nọ chị ấy nhắn tin bảo tôi "đừng làm phiền chị nữa, không phải chị không biết em nghĩ gì".
• từ lúc đọc dòng tin nhắn đó, một luồng cảm xúc tồi tệ và những suy nghĩ mông lung dần hiện ra trong tâm trí tôi. Không biết từ bảo giờ một kẻ suy tình lại mất đi thứ được gọi là tình cảm.
• từ sau chuyện đó tôi quyết định chẳng yêu một ai nữa tôi thà rằng bỏ lỡ chứ không yêu một cách đùa giỡn.Tôi chợt nghĩ đến, dù gì một đứa "ô môi" như tôi cũng không nên có ý định với một cô gái chính trực.
• những điều đó diễn ra liên tục trong xuyên suốt một năm trời, tôi bây giờ không tin vào bất kì ai. Nói quên chị ta là nói dối, nói không còn tình cảm nữa là nói đùa, nói chẳng rung động với chị là dối trá.
• nhưng phải làm sao đây, ngoài cách dối trá ra thì còn cách nào nữa? Tôi buông bỏ để ngắm nhìn chị cười đùa, tôi không ngu ngốc chờ đợi nhưng có vẻ tôi khờ khạo khi trông ngóng hạnh phúc của chị.